Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Mạnh Có Kiếp Thiên Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322963

Bình chọn: 8.00/10/296 lượt.

vui mừng cho anh miếng cơm ăn, mất hứng thì giết chết anh cũng giống như bà vợ tiểu tam kia….. thế nào, để cho anh làm người mấy ngày, anh đã cho rằng mình là thiếu gia của xã hội thương lưu, anh cũng muốn, tôi cho anh biết Mạnh Diên Châu, anh xách giày cho tôi cũng không xứng, dám tranh người phụ nữ với tôi, có tin tôi sẽ giết chết anh không?”

Mạnh Diên Châu vỗ tay, không để ý tới sự phẫn nộ của Mục Phong, “Tin, đương nhiên tin, chó điên rồi là có thể cắn người linh tinh, tôi rất tin, tôi còn rất sợ!”

Mắt thấy Mục Phong lại muốn động thủ, Nghê Thiên Ngữ lập tức bắt được tay của Mục Phong, “Đừng chấp nhất với anh ta…..” Thấy Mục Phong vẫn tức giận, liền làm nũng, “Em không muốn nhìn thấy anh ta, chúng ta đi, được không?”

Mục Phong nhìn Nghê Thiên Ngữ hồi lâu, ở trước mặt Mạnh Diên Châu hôn cô một cái, lúc này mới cảm thấy hòa, ôm Nghê Thiên Ngữ rời đi.

Mạnh Diên Châu nhìn thấy bóng dáng 2 người đó, tay siết chặt thành quyền. Đôi mắt anh trầm thấp, trong con ngươi lại tóe lửa, làm cho người ta không nghi ngờ chút nào, một ngày nào đó lửa sẽ mãnh liệt bốc cháy lên…… Hàn Tiệp tìm Mạnh Diên Châu thật lâu, cuối cùng mới thấy anh ở trên ban công. Bây giờ cô cũng biết, vì sao anh đứng ở đây, vừa rồi Mục Phong và Nghê Thiên Ngữ đi qua cô, cô cũng hiểu rõ rồi. Bóng đêm mông lung, anh đứng trong bóng tối, chỉ để lại bóng lưng nguội lạnh, nhưng cô chỉ liếc mắt là biết anh là người cô muốn tìm, nửa điểm hoài nghi cũng chưa từng có.

Hàn Tiệp đứng ở trước mặt anh, “Tâm tình không tệ, còn có một mình đứng ở đây ngắm cảnh.”

Bầu trời là một mảng màu xanh đậm, vì sao đã xuất hiện, thỉnh thoảng có ánh đèn máy bay lướt qua, bập bùng, không khỏi thấy ghen tị với người ngồi trên máy bay. Khi còn bé luôn cho rằng bầu trời là đen tối, nếu không làm sao nói trời tối đen, nhưng bây giờ lại cảm thấy bầu trời chưa bao giờ tối như vậy, chỉ là xanh thẳm tới cực đại, tựa như hồng không bao giờ biến thành đen, tất cả sự vật đến cực điểm đại khái cũng sẽ tới điểm tối, bao gồm cảm xúc cùng tâm tình, bất mãn tới cực điểm, vì vậy lòng cũng tối đi, mình cũng khó chịu. Hàn Tiệp không muốn để trái tim mình biến thành như vậy, không hy vọng người khác ảnh hưởng tới tâm tình mình quá mức, nhưng bây giờ, cô mới cảm nhận được, cô nên rời khỏi người đàn ông này rồi, nếu không cô sẽ rất khó chịu, biến thành một người xấu xa.

Ban công rất lớn, thiết kế cũng rất khác biệt, trồng ít cây, có mùi hoa quanh đây. Trước kia lúc đọc sách, cùng bạn học đi dạo phố, thấy trời mưa, đều nói đùa, khung cảnh như vậy lãng mạn thế nào để cùng người ở đây cùng nhau. Cảnh tượng lãng mạn, suy nghĩ đầu tiên là cùng với người mình yêu.

Giờ phút này cũng rất lãng mạn, nhưng người đứng ở chỗ này, lại biết…… người ấy không muốn mình ở bên cạnh.

Mấy năm, lại kém hơn một người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh được mấy tháng ngắn ngủi, thực tế không liên quan tới ai, nhưng mình muốn để bản thân học cách tiếp nhận nó.

Mạnh Diên Châu nhìn Hàn Tiệp một chút, trầm mặc hồi lâu, anh lấy ra một điếu thuốc hút, “Muốn một điếu sao?”

Xưa cô sẽ không cho phép anh hút thuốc, nhưng mặt ngoài anh đồng ý, xoay lưng thì lén lút hút một điếu, bị cô phát hiện thì sau đó lại cố gắng kiếm cớ. Một lần cô tức giận nóng nảy, liền đi tìm những bức hình hậu quả xấu nếu hút thuốc, lấy để hù dọa anh dừng, kết quả anh vẫn vậy nhưng lại liên tiếp khen ngợi cô đáng yêu, giận nếu cô không bao giờ quan tâm anh nữa.

Nhưng cô bây giờ nhận được, nghĩ thử một lần đây là cảm giác gì, cô kiềm chế cảm giác ho khan, kiên trì hút vài hơi. Đối với người hút thuốc, nó là điều tốt, đối với cô…..

Hiện tại, anh đang vì một người phụ nữ khác mà đau lòng.

“Anh yêu cô ấy?”. Cô đặt tàn thuốc trên khóm hoa, dùng sức đè xuống, cho đến khi không thấy chút ánh lửa nào nữa.

Mạnh Diên Châu cười mỉa hai tiếng, “Không biết.”

Hàn Tiệp ngẩng đầu lên nhìn anh, may mắn không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh, “Anh cũng có lúc không biết rõ.”

Mạnh Diên Châu nở nụ cười, sau đó bình tĩnh đi tới ngồi xuống bên bồn hoa, “Em cho rằng anh là người hiểu biết hết sao?”

Hàn Tiệp ngồi bên cạnh anh, để anh có tâm tư nói giỡn mà cười một tiếng, “Chúng ta thử chơi trò hỏi đáp đi! Lúc chúng ta tách ra, anh khổ sở sao?”

“Khổ sở, tức giận nữa, nếu không sẽ không chạy đi uống rượu.” Anh khẽ thở dài, nếu như không phải chạy đi uống rượu, cũng sẽ không say tới mức bị tai nạn xe, sau đó gặp được Nghê Thiên Ngữ, giữa người và người, như có một sợi dây vô hình, chờ mình tới lúc nghĩ lại mới phát hiện ra, nói là tình cờ, không bằng nói đã được định trước.

“Nhưng anh chưa bao giờ muốn cùng em quay lại.” Hàn Tiệp giúp anh nói xong, bất đắc dĩ cười, “Cô ấy đi rồi, anh tức giận nhiều hơn hay khổ sở nhiều hơn?”

Mạnh Diên Châu nhìn cô, “Phụ nữ có phải am hiểu việc tự làm khổ không?”

“Đúng vậy, người phụ nữ trở thành ác độc hoặc sẽ học cách tự làm khổ mình, để mình đau tới cực hạn, mới để cho mình buông tay.”

Mạnh Diên Châu trầm mặc hồi lâu, “Nếu như anh nói là anh đau lòng nhiều hơn….” Anh vuốt lồng ngực của mình, “Anh cảm thấy rõ tình cảm của anh với c