
cô gái tốt như cậu, có lẽ ngày nào đó cậu đi gặp anh ấy thì anh ấy sẽ
tỉnh lại, gặp lại cậu thật tốt, bố mẹ cậu thật tốt, anh ấy mới không khó chịu.”
Giang Dịch Hiên cảm thán, “Trên đời, chỉ có một mình cậu là cảm thấy tớ là cô gái tốt.”
“Chớ đừng quên chồng cậu, cẩn thận trong lòng anh ấy lại không cân bằng…..”
Giang Dịch Hiên cười.
Nói chuyện điện thoại xong với Giang Dịch Hiên, Nghê Thiên Ngữ thở dài sâu
một hơi, thay quần áo ra cửa. Cô phát hiện mình càng ngày càng bệnh
hoạn, cô không muốn đi nói cho người khác biết, thật ra thì mẹ cô không
kém như vậy, cô muốn sự ấm áp bí ẩn này làm thành hạnh phúc thuộc về
mình, ai cũng không nói, ấm áp như vậy thì vĩnh viễn sẽ không chạy đi.
Một mình cô đi tới trước mộ Nghê Tử Nhứ, phần mộ này nhìn qua rất hoang vu, nhưng cô không muốn thay đổi,không muốn để phần mộ này sạch sẽ chỉnh
tề, muốn tùy ý như vậy, ai cũng đừng tới quầy rầy an bình của Nghê Tử
Nhứ.
Cô từ từ ngồi chổm trên mặt đất, nhìn Mộ bia đen nhánh kia,
chữ phía trên rất lớn, bởi vì viết tên tuổi ít, người khắc bia này nói
nhìn qua khá là đẹp đẽ.
“Khi còn bé, mỗi lần gặp lại mẹ cũng thấy sợ hãi, sợ mẹ sẽ mắng con, sợ mẹ sẽ đánh con, ánh mắt mẹ nhìn qua cũng
thấy sợ, nhưng cho dù sợ như vậy, cũng không kiềm được muốn tới gần
mẹ……”
“Con cố gắng học tập, thật sự rất cố gắng, bọn họ đều nói
con thông minh, chỉ có mình con biết, thành tích con phải đổi lấy như
thế nào. Con hi vọng mẹ giống như các phụ huynh khác, đi hỏi con mình
thi được bao nhiêu điểm, như vậy con có thể đưa bài thi cho mẹ xem, để
cho mẹ biết con gái mình rất giỏi, điểm thi rất cao…. Nhưng cho tới bây
giờ mẹ không hỏi, ngay cả một lần muốn được mẹ cho cơ hội khích lệ với
con cũng không có.”
“Khi đó mẹ , tính khí thật xấu, động một chút là mắng con, mà con cũng mặc kệ, chỉ cần mẹ mặc con, con sẽ nói ngày đó đã qua rồi…. sẽ không đánh con nữa, sẽ không ánh mắt căm thù đó nhìn
con nữa.” “Mẹ còn nhớ ngày đó mẹ mắng con là tiện nhân hay không….” Cô dừng một chút, không muốn khóc, nhưng không nhịn được, như có ý thức chủ quan của mình, liền rơi xuống, “Con rất khó chịu, thật sự rất khổ sở….. mẹ nhất định không nhớ rõ đi, từ ngày đó con tuyệt vọng với mẹ, con vốn cho con sẽ luôn bị coi thường như thế, sau lại phát hiện được sức chịu đựng của con không lớn vậy….. con thất vọng với mẹ, tuyệt vọng, không hề cầu xin muốn tình yêu của mẹ….. tại sao vào giây phút đó, mẹ cố tình đẩy con ra? Nếu như mẹ không đẩy con ra, để cho con chết như vậy, con cũng sẽ không trách, thật sự…….”
“Con ghét mẹ, từng hận mẹ, oán giận mẹ, nhưng con cũng yêu mẹ……” Cô vùi đầu vào xuống, “Con rất muốn biết, mẹ có yêu con hay không?”
“Là yêu nhiều một chút, hay hận nhiều một chút?”
Không có người trả lời, vĩnh viễn không có ai trả lời, vĩnh viễn không có ai nói cho cô biết, mẹ của cô có yêu cô hay không…. Không bao giờ biết được đáp án.
Nghê Thiên Ngữ nhận được điện thoại của Mạnh Diên Châu thì đã trở lại nhà trọ rồi. Thật ra thì mới qua mấy tiếng thôi, cô đã cảm giác thấy thật lâu, Mạnh Diên Châu muốn cô đi cùng anh tham gia một bữa tiệc, cô không từ chối, mặc dù cô cũng không muốn đi.
Cô trang điểm xong đi xuống lầu, Mạnh Diên Châu đã ở dưới đợi cô rồi. Kể từ khi Ngũ thúc đi “ an hưởng tuổi già”, Mạnh Diên Châu toàn tự mình lái xe tới, không biết anh sắp xếp thế nào, nhưng với cô thì anh làm tài xế cũng không có ý kiến.
Tinh thần của cô chưa ra cái dạng gì, bởi vì Mạnh Diên Châu thấy lông mày cô hướng lên hướng xuống.
“Không được nghỉ ngơi tốt?”. Sau khi cô lên xe, anh mới mở miệng.
“Ừ.” Vừa trả lời xong, phát hiện bọn họ quá mức tùy ý lẫn nhau, đây không phải cô nguyện ý thấy, “Làm một cơn ác mộng.”
“Mơ thấy cái gì?”
“Quên rồi.” Cô nhắm mắt dưỡng thần.
Thái độ Mạnh Diên Châu với cô, không hề có chút nào ở trong lòng, cũng làm cho Nghê Thiên Ngữ hoàn nghi, híp mắt nhìn anh một hồi, cuối cùng tự đòi mất mặt.
Đi tới mục đích, Nghê Thiên Ngữ cảm giác giá trị tồn tại cao nhất của mình chính là ngăn chặn những bông hoa bên cạnh Mạnh Diên Châu, vì vậy trong ánh mắt ghen tị của người khác, cô kéo tay Mạnh Diên Châu.
Mạnh Diên Châu liếc mắt nhìn cô đặt tay lên cánh tay mình, chỉ cười không nói.
Nơi này giống như một cái sàn catwalk vậy, thỉnh thoảng có thể thấy những nhãn hiệu cao cấp của nam nữ, những thứ đồ thủ công kia chỉ khiến người ta lộ vẻ khiêm tốn. Nghê Thiên Ngữ nhìn hoa cả mắt, nhưng cũng chỉ mỉm cười, đi theo bước chân của Mạnh Diên Châu.
Mạnh Diên Châu dừng bước, Nghê Thiên Ngữ cũng chỉ dừng lại nhìn anh.
“Đi, cùng anh ta nói chuyện về kế hoạch XX một chút.” Mạnh Diên Châu ý bảo cô sang bên kia đứng cạnh một người đàn ông.
Nghê Thiên Ngữ cau mày, “Tôi lấy thân phận gì đây?”
“Cô cảm thấy cô là thân phận gì?”
Nghê Thiên Ngữ bĩu môi, không muốn cùng anh nhiều lời, vì vậy đi tới. Mạnh Diên Châu cũng đang ở bên kia nói chuyện cùng người đẹp. Nghê Thiên Ngữ làm bộ không nhìn thấy.
Chỉ chốc lát sau, Nghê Thiên Ngữ liền trở lại, “Anh ta hình như với kế hoạch này không có hứng thú lắm.”
“Lại đi.”
“Tôi để cho anh lại đi.”
Vẻ mặ