
khó chịu, anh ta làm như vậy, có tổn hại nào tới anh ta đâu, nhưng mình không thể không uống thuốc tránh thai, cô dĩ nhiên biết thuốc tránh thai có ảnh hưởng không tốt thế nào với thân thể mình, vì vậy đối với anh càng tức giận hơn.
“Phiền toái”. Người đàn ông nhàn nhạt nói ra hai chữ.
Nghê Thiên Ngữ động động khóe miệng, vốn muốn cùng anh nói đạo lý, nhưng dễ nhận thấy, đó là chuyển viển vông, người như anh ta sẽ nghe theo ý nghĩa của người khác?
Người đàn ông sợ phiền toái, liền muốn người phụ nữ phiền toái.
Huống chi cô cũng không phải người nào của anh, anh ta nơi nào sẽ tới yêu thương cô. Nhận biệt người đàn ông này, Nghê Thiên Ngữ mới hiểu rõ đàn ông chuyện tình yêu với chuyện tình dục là hai chuyện khác nhau, ví dụ anh đối với cô chỉ có muốn, tuyệt đối
không có tình. Nói có vẻ khó nghe một chút, cô chính là đối tượng anh phát tiết, hơn nữa còn là thân thể bản năng phát tiết.
Cô cũng biết, người đàn ông này cũng có nửa phần chướng mắt mình, nhưng thân thể của anh lại thích cô. Anh thích cái lúc cô ở trên giường kia, nhưng lúc xuống giường, lại ghét bỏ bộ dạng phụ nữ không đàng hoàng của cô. Đại khái anh ta suy nghĩ giống đại đa số đàn ông bây giờ, hi vọng người phụ nữ ở nhà phải trong phòng bếp và cùng giường, bên ngoài đoan trang, đầu óc thông minh, một nữ thần hoàn toàn.
Và hầu hết đàn ông đều cảm thấy thất vọng, nữ thần cũng chỉ nằm mơ, đa số phụ nữ không làm được, vì vậy làm phụ nữ nên cân bằng.
Nghê Thiên Ngữ vốn muốn đi tắm, nhưng nhìn bộ dạng kia, nghĩ tới mình nên bẩn thỉu như vậy làm anh ghê tởm, vì vậy chẳng những không rời xa anh một chút, ngược lại lại gần anh hơn, “Ai, hôm nay lại gặp được cô ta?”
Khác thường như vậy, muốn cô một lần lại một lần, hơn một nửa là gặp được người phụ nữ kia --- Hàn Tiệp, một người phụ nữ xinh đẹp, gia thế không tồi, khó được nhất là thành tích ưu tú khiến người ta ghen tị, dĩ nhiên cô ta còn có bạn trai ưu tú.
Chỉ là bạn trai ưu tú này, giờ phút này đang ở dưới khuỷu tay Nghê Thiên Ngữ.
Nghê Thiên Ngữ cảm thấy mình quá khéo hiểu lòng người rồi, Mạnh Diên Châu chia tay với Hàn Tiệp lâu rồi, cô còn cho rằng anh vẫn là bạn trai Hàn Tiệp, hoàn toàn không có ý chủ nhà.
Mạnh Diên Châu ghét cái đề tài này, vì vậy hất tay cô ra, không có một chút ý thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nhìn anh mặc quần áo, Nghê Thiên Ngữ cười cười, tốt bụng bật đèn lên, nhưng lại khiến quang cảnh này có điểm mờ ám, “Thật tuyệt tình, một phút trước mới triền triền miên miên, bây giờ liền hất ra người ta”.
Âm thanh của cô cố ý làm bộ, nhưng anh không có quay đầu lại.
Nghê Thiên Ngữ cảm thấy buồn cười, còn quan sát anh, thấy anh mặc y phục, hiền lành mở miệng, “Mang cái ô đi thôi!”
Không có trả lời, chỉ còn lại tiếng bước chân nghe không rõ.
Nghê Thiên Ngữ nằm trên giường một lát, lúc này mới bò dậy, lấy áo ngủ đi tắm. Sau khi tắm xong lại thay đi ga giường, ga giường dơ bẩn ném vào máy giặt, làm xong tất cả, tâm tình của cô rốt cuộc cũng tốt lên, có thể nằm ở trên giường ngủ một giấc thoải mái rồi.
Nghê Thiên Ngữ là y tá ở bệnh viện danh tiếng, sau khi làm được một năm được xếp sang phòng bệnh cao cấp này. Nói là phòng bệnh cao cấp, cũng không phải tất cả đều là con cái cán bộ, bình thường ở đây có ba loại người, một loại là người giàu có, một loại là người lãnh đạo cao, và còn có một loại là họ hàng với người lãnh đạo bệnh viện.
Mạnh Diên Châu thuộc về loại thứ hai, lúc đấy anh bị tai nạn xe cộ phải vào bệnh viện, vừa vặn đúng lúc Nghê Thiên Ngữ phụ trách mấy phòng bệnh này, vì thế biết.
Hiện tại Nghê Thiên Ngữ vẫn còn nhớ, mình trước kia cũng bị Mạnh Diên Châu nói lời ác độc. Sau đó cô mới biết, anh nằm viên, là do chia tay với bạn gái của mình Hàn Tiệp, trong lúc tức giận uống đến say mèm, lái xe không chú ý, liền đụng vào một chiếc xe khác, bị thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn phải khâu mấy mũi.
Mạnh Diên Châu sau khi phẫu thuật xong, tâm tình đặc biệt kém, vì vậy tất cả công kích sang tiểu ý tá vô tội là cô đây.
Về phần sau tốt như vậy, chính cô cũng cảm thấy rất thần kì. Ban đêm cô đi kiểm tra phòng, vừa vặn thấy anh đang gọi điện thoại, có vẻ rất kích động, nói một câu “Mẹ kiếp, cô cho rằng cả đời tôi chỉ thích cô sao?”. Liền ném điện thoại lên trên giường.
Cô đứng ở cửa phòng, sợ hết hồn.
Phản ứng của Mạnh Diên Châu khiến cô cảm thấy kỳ quái, anh nhìn chằm chằm vào cô, lâu mới nói ra mấy chữ, “1 vạn tệ, bán không?”
Bày tỏ trần trụi, cô nhìn anh, đột nhiên cười.
---------------------
Nghê Thiên Ngữ với một buổi tối kinh nghiệm như vậy hết sức không thoải mái, lúc cô gật đầu thì thấy rõ ràng trên mặt anh có vẻ khinh bỉ. Vẻ mặt của anh hết sức lộ liễu, hoàn toàn không nghĩ xem cô nhìn thấy sẽ có cảm tưởng gì, cũng đúng, cô gật đầu, chẳng lẽ còn muốn người ta khen cô, cô đây là đang làm chuyện tốt để thỏa mãn yêu cầu người khác sao?
Giường bệnh cao cấp với giường bệnh thường không khác biệt lắm, đồ dùng hằng ngày cũng đầy đủ mọi thứ, chỉ là hơi nhỏ một chút, phương diện khác cũng không tệ.
Mạnh Diên Châu thương tổn cũng không khác biệt lắm, cô đóng cửa lạ