
ng lòng anh ta là người phụ nữ thần thánh nhất.
Mạnh Diên Châu đi thật lâu rồi, cô vẫn có cảm giác nghe được tiếng nói lúc nãy: Cô quả là lòng dạ cứng rắn không có tình cảm, cô hoàn toàn không có rái tim.
Rốt cuộc cô có từng có trái tim chưa?
Nghê Thiên Ngữ, cô là người phụ nữ không có trái tim.
Đã từng, cũng có một người nói vậy với cô, thế nhưng người ta chết rồi, trong lòng anh ấy đã chết, sẽ không bao giờ sống lại nữa, tựa nhu cô bây giờ, rõ ràng còn sống, nhưng cảm giác như mình đã chết.
Gió thổi vào, rèm cửa sổ không ngừng dao động theo.
Cô đứng dậy, chuẩn bị đóng cửa sổ.
Dưới lầu, một chiếc xe lái tới, người đàn ông đứng ở ven đường ngồi vào trong xe, sau đó chiếc xe kia nhanh chóng đi xa.
Mấy ngày này nhiệt độ ngày với đêm chênh lệch khá lớn, trước không cảm giác được, bây giờ đứng một lúc lâu, cảm thấy bắp chân lành lạnh. Cô đi tới tủ dưới TV, mở ngăn kéo ra, lấy hộp thuốc lá cùng cái bật lực ở bên trong, đi vào phòng khách.
Bật tất cả đèn lền, trong phòng khách sáng bừng một mảnh.
Rút ra một điếu thuốc, chậm rãi đốt, ngọn lửa xanh dương nhạt, giống như có ma lực, để cho cô nhìn lâu, cho đến khi cảm thấy bật lửa có chút nóng hơn bình thường, cô mới thả tay xuống.
Từng lần từng lần hút, thưởng thức, thổi ra vòng khói.
Mẹ?
Tả Kính Đào nói bà lúc còn sống cũng không hạnh phúc.
Rốt cuộc, nhịn cười không được, làm sao sẽ không hạnh phúc đây. Chỉ cần có cô là Nghê Thiến Ngữ đây không xuất hiện, Nghê Tử Nhứ cũng sẽ hạnh phúc mỉm cười, chỉ có cô xuất hiện, cho nên người phụ nữ xinh đẹp tao nhã đó mới không hạnh phúc.
Nghê Tử Nhứ đối với Tả Vi Linh cũng tốt như vậy, bắt mọi người làm tù binh, bà ấy làm sao lại không hạnh phúc!
Cô phát ra một tiếng cười ảm đạm, giống như người điên, khóe mắt lại có giọt lệ.
Chết còn tốt hơn sống, cô không sợ chết, cô chỉ sợ sống. Cô sờ chân mình, cảm thấy lạnh, xem đi, chỉ có cô mới xứng một nhiệt độ như thế. Còn sống, ngay cả chính mình cũng không thấy ấm áp.
Nghê Thiên Ngữ không thích nhớ lại chuyện mình đã trải qua, biến mình thành người đáng thương, khiến mọi người trên đời cũng biết mình có nhiều phần đáng buồn, nhiều phần bất hạnh. Nhưng bất kể cô thế nào cũng khiến mình đi nhớ lại, cũng thỉnh thoảng nhớ tới, giấc mộng mơ hồ, truyền đạt cảm xúc chân thật nhất của đáy lòng cô.
Một năm trước, lúc cô 13 tuổi, chưa bao giờ mùa đông lại lạnh như thế.
Năm ấy bà ngoại qua đời, cô cố chấp tin, bà ngoại phải đi thiên đường, đi tới một nơi hạnh phúc. Bà ngoại đi rất đột ngột, sáng hôm đó cô làm xong bữa sáng, gọi bà ngoại dậy thì phát hiện bà ngoại không còn thở nữa, cô vừa khóc, vừa đi kêu người đến.
Cô biết lúc mất bà chỉ nhắm mắt, lại cảm thấy vui mừng. Bà ngoại có rất nhiều bệnh, bệnh cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường…… Những bệnh này tổn tại không để cho bà ngoại có quá nhiều khổ sở. Cô thậm chí hi vọng, lúc bà ngoại nhắm mắt kia, là mơ một giấc mơ đẹp, có lẽ bà ngoại mơ thấy ông ngoại, người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời bà.
Cô cũng nghe bà nói về ông ngoại, ông ngoại đi cũng rất đột ngột, chỉ là trước khi chết ông ngoại cũng bị bệnh, bệnh ung thu, mỗi ngày khổ sở khó nhịn. Mỗi lần nhắc tới ông là bà sẽ khóc, sau đó nói những điều tốt về ông.
Có lẽ bà ngoại không hi vọng ông ngoại dưới mặt đất cô đơn như vậy, cho nên đi theo ông, mỗi lần, cô đều tự nói với mình như thế.
Bà ngoại đã qua đời, cô lại theo Nghê Tử Nhứ. Từ trước kia, cô biết rõ, mẹ mình không thích mình, cho nên dù cô rất muốn biết rõ mẹ mình là hạng người gì, cũng không dám đi quấy rầy, có lần bà lấy ra tấm ảnh, cô nhìn, đó là một người phụ nữ rất đẹp.
Cô từng nghe bà ngoại nói qua, mẹ của cô là một tiểu công chúa chiều quá mức, nên hư rồi, cho nên không ít ích kỉ.
Nghê Tử Nhứ không chỉ xinh đẹp, thành tích cũng xuất sắc, từ lúc đi học, bên người bà có vô số nam sinh vây quanh, những nam sinh có điều kiện khác nhau, Nghê Tử Nhứ nhìn không hớn. Một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh, luôn cao ngạo coi trời bằng vung. Nghê Thiên Ngữ rốt cuộc cũng gặp được người đàn ông mình yêu, cũng là bố của Nghê Thiên Ngữ, cho tới bây giờ Nghê Thiên Ngữ cũng chỉ biết ông ấy họ Mộc.
Nghê Tử Nhứ từ nhỏ đã dáng yêu, khiến cha mẹ nuông chiều,họ hàng thân thích cũng hâm mộ ông bà ngoại sinh ra một người con gái như vậy. Lúc thi đai học, Nghê Tử Nhứ thi đứng thứ ba toàn trường, lúc đó là vô cùng vinh dự.
Nghê Tử Nhứ ở đại học biết Mộc, trên cô hai lớp, là một nam sinh được vô số nữ sinh ngưỡng mộ, sau đó cuối cùng quỳ dưới váy Nghê Tử Nhứ.
Sau chuyện xưa, không có gì không tầm thường, Nghê Tử Nhứ cùng Mộc rất tình cảm, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn. Kết hôn được mấy năm thì họ muốn sinh con, mấy năm trước hai người kết hôn vẫn rất hạnh phúc.
Nhưng sau khi Nghê Tử Nhứ sinh hạ Nghê Thiên Ngữ, Nghê Tử Nhứ hay cãi nhau với chồng mình.
Nghe bà ngoại kể chuyện, nhà họ Mộc không thích Nghê Tử Nhứ sinh con gái, có lẽ còn có nguyên nhân khác, nhà họ Mộc đối với đứa bé này rất ghét. Mộc cũng vì thế mà không vui, có lẽ nguyên nhân đó, Nghê Tử Nhứ đưa Nghê Thiên Ngữ về nhà mẹ mình, cùng nhau