
chỉ muốn giữ chặt cảm giác tốt đẹp này không muốn buông ra.
Eo, lưng cô rất mỏi và đau nên tựa vào ngực Vi Thiếu Phàm, giống như được anh ôm có thể hết đau nhức.
Ồ! Anh muốn cô hai lần rồi lại muốn lần ba sao?
Anh giống như một con thú mạnh mẽ, không chút lưu tình cấu xé con mồi, một lần lại một lần.
Nếu đây là giao dịch, cô nên tính toán "Lần" thu phí này mới phải!
Cô không dám ngủ, bởi vì bốn giờ sáng cô phải thần không biết quỷ không hay rời đi, sau đó vợ anh sẽ đến thay thế cô nằm với anh.
Cuộc giao dịch này rất triền miên, cô không có cảm giác ghê tởm hay khó chịu.
Hơi thở của anh, được anh ôm, được anh chạm vào, thậm chí anh tàn sát bừa bãi, giao dịch đã xong nhưng cô lại muốn giữ lấy cảm giác này, cô còn kích động muốn biết hình dáng thật của anh.
Dáng người anh không tệ, cô dùng cơ thể mình cảm nhận được, anh chắc chắn rất trẻ, nhiều lắm khoảng ba mươi tuổi, từ thể lực của anh có thể cảm giác được, mặt mũi anh như thế nào?
Anh là ba của con cô, có thể cả đời cô cũng không biết hình dáng ba của con mình, điều này làm cho cô cảm thấy mất mác.
Cô hoàn toàn không biết gì về ba đứa bé, dù diện mạo, tên họ, số tuổi, hoàn cảnh gia đình. . .
Cô run rẩy dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào mặt anh, muốn nhờ cảm giác của đầu ngón ta để cảm nhận khuôn mặt anh.
Thất bại, thả tay xuống trong đầu cô tràn ngập khuôn mặt vị hôn phu.
Nhìn đồng hồ trên tay một chút, còn năm phút nữa là bốn giờ rồi cô nhẹ nhàng dời tay Vi Thiếu Phàm đặt ở trên eo mình, lật người ngồi dậy.
Đang muốn đứng dậy, Vi Thiếu Phàm lại đột nhiên ôm cô, làm cô sợ hãi thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
Vi Thiếu Phàm ôm cô kéo vào trong ngực, khẽ hôn lên môi cô mới hài lòng tiếp tục ôm lấy mộng đẹp của mình, ôm cô rất chặt.
Làm sao đây? cô làm sao có thể đi đây?
Kim chỉ giờ đã chỉ bốn giờ, sợ sẽ đánh thức anh, cô không dám động đậy, cũng mượn dịp thỏa mãn cảm giác không muốn buông anh ra của mình, cô nhẹ nhàng hôn lấy anh.
Bên cạnh Triệu Uyển Bình cũng đã không kịp đợi, cô ta ở trong phòng khách chịu đựng đau khổ.
Nghĩ đến việc Vi Thiếu Phàm ở phòng bên cạnh cùng người phụ nữ khác lên giường, hơn nữa chính cô ta còn đem người phụ nữ đó đưa lên giường anh, cô ta liền không chịu được.
Cô ta chỉ muốn ngừng hẳn cuộc giao dịch, nhưng cuối cũng vẫn nhịn xuống được.
Cũng bốn giờ rồi, người mang thai hộ tại sao không ra ngoài đúng hẹn, cô ta kích động, mở cửa tiến vào, đèn của phòng khách theo cửa mở vào phòng, theo ánh sáng cô ta thấy hai người ôm nhau thật chặt, nhất thời ghen tức dâng lên.
Thấy cửa phòng đột nhiên bị mở ra, cô nhanh chóng rời khỏi môi Vi Thiếu Phàm, như bị bắt quả tang, nhanh chóng kéo tay anh ra, lật người xuống giường, không còn bận tâm đến việc có làm anh tỉnh hay không.
Vi Thiếu Phàm giật giật, đưa tay về phía cô, bắt được tay cô, đem cơ thể cô kéo về trên giường, ở trên cổ cô hấp thu mùi thơm, ôm cô tiếp tục ngủ.
Cô làm vẻ mặt cầu cứu với Triệu Uyển Bình, Triệu Uyển Bình lại làm như không thấy, trong mắt chỉ có cảnh lúc nãy làm cô ta ghen tị ——
Vi Thiếu Phàm chưa từng quyến luyến cô ta như thế!
Đi ra ngoài! Triệu Uyển Bình im lặng nói .
Cô lắc đầu một cái, vì Vi Thiếu Phàm đang ôm tay cô không chịu buông.
Triệu Uyển Bình càng nhìn càng tức giận, tay chỉ ra cửa, im lặng lặp lại quyết tâm của cô ta.
Cố gắng lấy tay anh ra khỏi mình, cô như nhảy xuống giường, bối rối đẩy cửa xông ra ngoài.
Triệu Uyển Bình cũng theo ra ngoài.
"Thật xin lỗi, chồng cô anh ấy . . . ."
"Giao dịch hủy bỏ." Triệu Uyển Bình tức giận ngăn cô giải thích.
"Cô nói cái gì?" cô không phải nghe lầm chứ?
"Tôi nói, hủy, bỏ, giao, dich!" cô ta nói từng chữ từng chữ
.
"Tôi với chồng cô đã. . . . . ."
"Tôi quyết định hủy bỏ." cô ta chính vì không thể nào chấp nhận được việc cô "Đã" .
"Cô không thể hủy bỏ, chúng ta đã giao hẹn, trừ khi chồng cô phát hiện tôi không phải cô, nếu không thì không thể hủy bỏ ." Nếu chuyện đó không xảy ra, cô có lẽ còn có thể chấp nhận, nhưng bây giờ. . . . . .
"Tại sao không thể hủy bỏ? Tôi sẽ không trả tiền, có muốn hủy bỏ hay không là do cô quyết định."
"Làm sao cô có thể nói như vậy? Cô...cô có phải là tên lường gạt hay không?" Chẳng lẽ thừa dịp này quay phim lại tống tiền cô? Không thể nào, trong phòng rất tối mà!
"Tên lường gạt? tôi đường đường là viện trưởng phu nhân tập đoàn tổng hợp bệnh viện Hoằng Vi sao lại là một tên lường gạt? Cô tốt nhất lập tức rời đi, tôi nghi ngờ không phải cô đang cùng chồng tôi chế tạo đứa trẻ, mà là đang ân ái!
"Vậy có gì không giống?" cô ta đang nói cái gì vậy?
"Dĩ nhiên không giống. Chế tạo đứa trẻ các người chỉ nên làm một lần và nhanh chóng kết thúc, mà các người lại đang ân ái, cô nói như vậy giống nhau sao?"
"Cô. . . . . ."
Cô đang muốn phản bác, Vi Thiếu Phàm cũng đang đi ra khỏi cửa phòng.
Triệu Uyển Bình không nói lời nào, nhanh chóng đem cô đẩy ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Đi mau, giao dịch hủy bỏ, nếu như cô dám để cho chồng tôi biết, tôi sẽ kiện cô tội phá hoại gia đình người khác." Cửa ngay sau đó đóng lại.
Cô ngây ngẩn cả người, ánh mắt trống rỗ