
àng tìm thần y.
Bất tri bất giác, một canh giờ đã qua, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu
Lạc Băng Nhi lau mồ môi “ Uy, giữa trưa rồi, ta đói quá, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm đi!”
“ Được. Nhưng phải tìm một nơi có nguồn nước”
“ Không thành vấn đề”. Chỉ cần là ở trong ngọn núi này, không có gì nàng không tìm thấy.
Mạc Ly theo Lạc Băng Nhi đi về bên phải nửa canh giờ, đi đến một dòng suối nhỏ.
Nhìn thấy làn nước trong suốt, nàng lập tức vùi mặt vào trong suốt, há miệng uống một ngụm thật to, mới thỏa mãn nói “ Thật là thoải mái, ngươi cũng uống một chút đi! Ta đi săn thú”
“ Lạc cô….” Hắn vốn muốn bảo nàng hái một chút quả dại để ăn, ai ngờ chớp mắt một cái nàng liền biến mất không thấy bóng, làm cho hắn rất lo lắng.
“ Lại dùng Mê tung bộ, sẽ không lạc đường chứ?”
Hắn phải mau chóng dưỡng thương thật tốt mới được, không thể cứ ý lại nàng, vừa nghĩ, hắn rửa mặt mũi qua loa, sau đó ngồi xuống vận công chữa thương.
Hắn nội thương khôi phục thật sự rất nhanh, nhưng không biết vì sao, trong ngực có một cỗ nhiệt đau mãi không giảm.
Thu công đứng dậy, hắn vỗ vỗ vào ngực, loại đau này tựa hồ có chút không bình thường.
“ Như thế nào? Thương thế chuyển biến xấu?” Lạc Băng Nhi bắt được hai con thỏ, ôm một bó lớn rau dại cùng thảo dược đi tới. “ Ta hái chút thảo dược, đợi lát nữa thay dược cho ngươi, chắc là sẽ nhanh tốt một chút”
“ Đa tạ cô nương”. Hắn cầm lấy con thỏ bắt đầu làm thịt, bởi vì có thêm rau dại, thuận tiện nấu thêm chút canh
“ Một vật đổi một vật, chớ nói lời cảm ơn” Không có hắn, nàng bây giờ chỉ có thể ăn than củi, sao có thể thưởng thức mỹ vị?
Nhân lúc hắn nấu cơm, nàng cũng ngồi chế thảo dược
“ Mạc Ly, ngươi cởi quần áo ra, ta giúp ngươi thay dược”
Tuy biết rằng vì hắn bị thương nên nàng mới quan tâm như vậy, nhưng nhìn nàng chuyên tâm trộn dược, ánh mắt trong suốt như ngọc nhìn thật mê người, hắn thấy mặt có chút nóng lên.
Nàng thản nhiên đưa tay cởi bỏ áo ngoài của hắn, rồi cởi mảnh vải buộc chặt trước ngực, vốn là miệng vết thương nóng ran lên, bị nàng chạm vào, càng thêm nóng bỏng.
“ Để ta tự làm đi!” Đỏ mặt, hắn cởi bỏ mảnh vải trước ngực, lộ ra miệng vết thương dữ tợn
Nàng nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh “ Ngươi trúng độc”
Hắn cúi đầu nhìn miệng vết thương, một chút sưng đỏ biến thành màu đen, quả nhiên có độc. Là người kia khi chém hắn, trên kiếm có độc sao? Là e sợ hắn không chết?
Nhắm chặt mắt lại, một lúc lâu sau, hắn nhếch khóe miệng, trên môi là nụ cười tự giễu.
“ Có lẽ ta không cẩn thận đụng tới cái gì có độc? Cũng không phải kịch độc, ra vận công là có thể đem nó bức ra, không có việc gì”
“ Miệng vết thương băng kỹ càng như vậy, còn có thể dính độc?”
“ Luôn có điều chẳng may”
Lừa mình dối người. Nàng hừ một tiếng xem thường “ Ngươi ưa trốn tránh bỏ chạy thì có!” Dù sao cũng không quan hệ tới nàng
Nhanh chóng giúp hắn thay dược, nàng liền đi đến bên dòng suối
Hắn biết nàng không vui, sờ sờ ngực, hắn đúng là đang trốn tránh, không trốn thì thế nào? Người nọ đối với hắn có ân a!
Nói hắn nhát gan cũng tốt, yếu đuối cũng được, hắn quả thật không muốn đối diện trường hợp huynh đệ tương tàn, không bằng coi như cái gì cũng không hiểu.
Người thì thế nào, có đôi khi phải hồ đồ một chút, mới có thể thoải mái qua ngày.
Hai người đuổi theo liên tục hai ngày một đêm, Lạc Băng Nhi rốt cuộc chịu không nổi.
“ Dù ta có nội công thâm hậu, tinh lực hơn người, tìm một ngày một đêm như vậy, cho dù thân mình bằng sắt cũng không chịu nổi! Ta mặc kệ, ta muốn nghỉ ngơi”
“ Cô nương nói có lý, chúng ta nghỉ một đêm, ngày mai tiếp tục tìm”. Kỳ thật Mạc Ly cũng mệt muốn chết, nhưng hắn trời sinh vô cùng trách nhiệm, vì hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể chịu khổ cực.
“ính ra ngươi còn có tính người” Nàng tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống, vận chuyển huyền công, cái này so với ngủ càng có tác dụng khôi phục thể lực
Mạc Ly cũng ngồi xuống vận công, nhưng hắn ngoài việc khôi phục tinh thần, còn phải ép độc ra ngoài. Nhưng kỳ quái, độc này như thế nào không thể ép ra sạch sẽ.
“ Rốt cuộc là loại độc gì, thật kỳ quái?” Hồi khí thu công, hắn lâm vào trầm tư
Đột nhiên “ Tranh” một tiếng, một âm thanh chói tai vang lên
Mạc Ly lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn Lạc Băng Nhi. Nàng rốt cục bỏ cây đàn sau lưng xuống, nhưng có một chút khó nghe.
Từ khi hai người quen biết, hắn thấy nàng không rời cây đàn, liền biết nàng yêu đàn, thầm đoán nàng cầm nghệ cao siêu, ai ngờ….. boong boong tranh….tiếng nhạc khủng bố này có thể dùng để giết người
Canh, phía sau truyền đến một loạt âm thanh
Mạc Ly đồng tình thoáng nhìn. Chỉ sợ là loài dã thú nào đó bị tiếng đàn đáng sợ dọa sợ hãi, chính hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
Có nên bảo nàng dừng tay, đừng gây tai họa nữa?
Nhưng nhìn nàng chăm chú đánh đàn, hắn lại mềm lòng
Vẫn là tự mình đóng chặt giác quan, nhịn một chút sẽ vượt qua… hắn đang nghĩ tới, đột nhiên nàng dũng sức vỗ mặt
“Đáng ghét, hôm nay thế nào có cảm giác tiện tay muốn đàn một chút lại không được? Ngay cả một đoạn đơn giản nhất cũng đàn không được!”
Giễu