
hải chấm ổng trước đã.”
Mọi người lại ồn ào, “Đúng! Phải chấm cái đã.”
Không biết ai còn chọt thêm 1 câu làm mất vui, “Nếu thua Đại Khả thì tụi tui không duyệt đâu……”
” Không mệt, anh mà không đến thì người mệt là em mới đúng.” Cả Giang Hàn cũng trêu cô.
” Thôi được, tụi em cũng sắp về rồi, anh thích đón thì đến quán Xx đi.” Cô thẹn thùng.
“Ok, anh tới liền.”
Trình Tình Bích tiếp tục ghẹo Phong Mạn Mạn, “Nửa kia của bà number-one thiệt không đó? Tụi tui khó tính lắm đó.”
Phong Mạn Mạn thản nhiên nói: “Chỉ cần tui thích là được rồi.”… Gió lạnh thổi qua đóng băng mọi người.
Lát sau, 1 người mặc áo len quần jean từ ngoài đi vào.
” Mạn Mạn, em đợi lâu chưa?” Người này chính là Giang Hàn. Anh vẫn nắm tay cô, giúp cô sưởi ấm như mọi khi.
” Không lâu, em mới ra thôi.”
” Chào anh, em là bạn cấp 2 kiêm bạn thân của Mạn Mạn.” Trình Tình Bích vui vẻ chào.
” Chào.” Giang Hàn mỉm cười đáp lại.
Sau đó lại cúi đầu hỏi Mạn Mạn, “Họp xong chưa em?”
Phong Mạn Mạn “Vâng” 1 tiếng, “Tiểu Bích, tụi mình về trước đây, chào mọi người.”
Trình Tình Bích nói: “Được, bye nhé Mạn Mạn, chào anh-bạn-trai.” (cô nàng k biết tên nên cứ anh bạn trai thôi)
Phong Mạn Mạn rất bình tĩnh mà bất đắc dĩ vì sự đờ đẫn của Trình Tình
Bích (đẹp trai quá mừ), cô kéo Giang Hàn đi trạm xe điện ngầm.
Những người khác vẫn đang bàn tán về Giang Hàn, rất rõ ràng, mọi người
đều công nhận anh hơn hẳn Đại Khả. Hơn nữa chỉ riêng việc Giang Hàn rất
dịu dàng chăm sóc cô, mọi người cũng biết cô chọn đúng người. Quan trọng nhất là bọn họ đang rất hạnh phúc.
1 nam sinh vỗ vai anh chàng: “Đừng buồn em trai, thật ra thì… nếu không có anh chàng kia chắc nhiều cô cũng thích cậu lắm.”
Đại Khả nhìn theo bóng Giang Hàn và Phong Mạn Mạn, “Không sao cả, mình
cũng rất mừng vì Mạn Mạn tìm được hạnh phúc. Cũng tại lúc trước mình
không biết giữ gìn tình cảm với cô ấy.” Giọng anh ta thì rất chân thành
nhưng ánh mắt lại rất… đáng… sợ. Khi 2 người về đến nhà thì……
Hai cặp cha mẹ thì đang nói chuyện trời chuyện đất mà trách nhiệm lớn
lao là đi lấy đồ ăn lại “đẩy” cho 3 người: Giang Hàn, Giang Triệt và
Phong Mạn Mạn.
” Muốn ăn sushi không? Cùng đi lấy nào.” Phong Mạn Mạn đề nghị. Lúc này
trong đại sảnh có bày hơn 200 món ăn Trung, Tây, Nhật, Thái…
Phong Mạn Mạn đến khu thức ăn Nhật, “Có 3 loại sushi… Anh lấy cho em mỗi đĩa 1 món.” Cô nói với Giang Hàn.
Anh đưa cho cô 1 đĩa thức ăn khác, nói: “Dạ dày em không tốt, đừng ăn cá sống.”
” Chỉ ăn 1 chút thì có sao đâu anh.”
” Em quên hôm bị đau dạ dày rồi sao? Còn dám ăn linh tinh à?” Anh thuận tay cầm đĩa chứa sushi trên tay cô.
Nhắc tới lần đó… cô còn chưa quên được cảnh ôm bụng đau đến muốn ngất
đi, đương nhiên, cô càng không quên được những ngày sau đó bị cấm trà
sữa, chỉ có thể húp cháo hoa cầm hơi. Sau, mẹ vẫn cấm cô ăn này ăn nọ,
bây giờ cả anh cũng nhúng tay vào!
Phong Mạn Mạn mím môi, phụng phịu nói: “Được rồi… không ăn thì không ăn.”
Đúng lúc này, Giang Triệt chạy đến, “Sushi yêu quý, tao thích ăn mày
nhất đấy! Xem, ngon chưa kìa!” Anh cố ý liếc Phong Mạn Mạn 1 cái.
Anh ta cố ý! Phong Mạn Mạn trừng Giang Triệt- đồ Giang Triệt xấu xa.
Giang Hàn nhìn Phong Mạn Mạn mà bật cười, “Mạn Mạn- bên kia có thiên phụ la- em đã lấy chưa?”
Phong Mạn Mạn lại trừng mắt nhìn Giang Triệt 1 lần chót rồi kéo Giang
Hàn đến chỗ “thiên phụ la kiểu Nhật”. Anh (Giang Hàn) vẫn tốt hơn, em
(Giang Triệt) quá xấu rồi.
3 người còn chạy qua chạy lại vài lần nữa, cầm thiệt nhiều món đem về làm các bậc phụ huynh nhìn đồ ăn đầy bàn mà há hốc mồm……
Sushi, chân giò hun khói phủ mứt hoa quả Australia, thịt bò nướng, thiên phụ la kiểu Nhật, bánh kem Italy, pizza Italy, đu đủ hầm bồ câu, canh
hải sản, cá ngừ nướng than, hải sản Thái, bánh kem Ấn Độ, vịt Bắc Kinh
xé phay, há cảo Thượng Hải,…
Bà Phong nói: “Lấy nhiều vậy mấy đứa?”
Phong Mạn Mạn nói: “Búp phê phải ăn nhiều mới không bị lỗ mẹ ơi.”
” Kệ đi, để mấy đứa nhỏ phục vụ. Mình lo ăn là được rồi.” Bà Giang nói.
” Đúng rồi, quên lấy đồ uống, mọi người muốn uống gì không?” Phong Mạn Mạn chợt nhớ đến món trà sữa của cô.
Phong Mạn Mạn hỏi thử: “Mẹ và dì Giang dùng trà, ba uống sữa đậu nành,
chú Giang thì cà phê, anh Giang Hàn với con uống trà sữa… Giang Triệt,
ông uống cái gì?”
Giang Triệt đứng lên nói “Để mình tự lấy.”
” Xí, tui mới không lấy giúp ông đâu.” Phong Mạn Mạn cũng đến khu đồ uống.
Bây giờ Phong Mạn Mạn hoàn toàn không sợ Giang Triệt nữa. Trước kia cô
cảm thấy anh rất “độc ác”, giờ có Giang Hàn bao che, lúc nào Giang Hàn
cũng bênh vực cô, Phong Mạn Mạn càng vững bụng trả đũa! Trước kia anh
luôn bắt nạt cô nhưng đợi mai mốt- cô thành chị dâu anh- cô sẽ tìm dịp
bắt nạt bù. Dù sao thì “quân tử báo thù, mười năm chưa muộn”.
Cô nghĩ gì thế không biết? Còn chị dâu cơ đấy! Phong Mạn Mạn lại đỏ mặt, cô và Giang Hàn mới quen nhau có mấy tháng mà đã nghĩ đến việc gả cho
anh rồi. Phong Mạn Mạn lắc đầu, aizzz…… Giang Hàn rất tốt với cô, tốt
đến nỗi anh khiến cô cảm thấy như họ đã là đôi vợ chồng già, hoàn toàn
không giống thứ tình yêu cuồng nhiệt được v