Old school Swatch Watches
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323591

Bình chọn: 9.00/10/359 lượt.

lẽ ra Bắc Phong Giang Thượng Hàn hoàn toàn không

tránh được bởi anh bị “trầm mặc”- không thể dùng “ám vách”- nhưng đúng

là Bắc Phong Giang Thượng Hàn vẫn có “ám vách”.

Thần quan cũng có “ám vách”; kỹ năng này là do Bình Hải Tịch Mạn Mạn- ở

cách đó khá xa, trong 1 đoạn thời gian rất ngắn- dùng “ám vách” cho Bắc

Phong Giang Thượng Hàn. Quả thật, thao tác này rất đúng lúc.

Đáng tiếc, Bình Hải Tịch Mạn Mạn có thể giúp anh nhưng không giúp được

chính mình- cô bị giết. Tuy vậy, Bắc Phong Giang Thượng Hàn đã kịp được

Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm giải cứu. 1 lúc sau, Thiên Hạ Vô Song và Thiên

Hạ Thái Bình cũng bị “tiễn” ra ngoài.

Thu Sắc Tòng Tây Lai ở bên cạnh vừa xem mọi người đánh đấm vừa bảo vệ người trong nhóm, anh phát biểu:

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Oa! Đó thật là Mạn Mạn sao? Kỹ thuật

tốt thế! May mà có quay màn hình lại, chắc chắn sẽ nhiều người xem lắm

đây.

[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Cám ơn Tiểu Thảo.

[ phụ cận'> Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm: Không cần không cần……

Những người bên Mộng Luyến cũng tống đám Thiên Hạ còn lại ra ngoài,

những thành viên cũ của Đường Thi thì bắt đầu chuyện trò vui vẻ.

[ phụ cận'> Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Mạn Mạn thành cao thủ thật rồi

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Con người luôn trở nên mạnh mẽ hơn khi muốn bảo hộ thứ trân quý nhất trong lòng.

[ phụ cận'> Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Nghe quen quen nhỉ……

Bắc Phong Giang Thượng Hàn cũng không tấn công Joaquin mà ngồi chờ Bình Hải Tịch Mạn Mạn trở lại.

Lúc này, Nho Nhã Lễ Độ cũng vào phòng Joaquin- chẳng nói 1 lời- dùng búa nện Bắc Phong Giang Thượng Hàn.

Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm thấy vậy vội thêm máu cho Bắc Phong Giang Thượng Hàn.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đánh cái gì mà đánh, dừng tay!

Nhưng Nho Nhã Lễ Độ không dừng lại, 1 số người bên “mộng luyến” cũng tham gia trận chiến.

[ phụ cận'> Nho Nhã Lễ Độ: Trước sau gì cũng phải giết hắn.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Vậy chém tôi luôn đi, tôi sống là người Đường Thi, chết là ma Đường Thi!

[ phụ cận'> Mộng Sa: Bộ anh nghĩ tôi không dám giết anh sao?! Anh cút về Đường Thi của anh đi!

[ phụ cận'> Nho Nhã Lễ Độ: Đúng vậy, vốn cũng không là người “mộng luyến”, cút về Đường Thi đi.

Lúc người bên Đường Thi vào “mộng luyến” cũng đã nói rõ chỉ cần mượn 1

thành làm căn cứ lúc bang hội chiến mà thôi. Lúc đó, hội trưởng Mộng

Luyến đã đồng ý, hơn nữa còn định về sau 2 bang sẽ liên minh.

Những người ở Đường Thi khi vào bang mới vốn cũng rất hết sức vì “mộng

luyến”, Tướng Kì Mạc Ngân giết Joaquin, Thu Sắc Tòng Tây Lai bảo hộ nhóm thuật sư, Thùy Ngôn Thốn Thảo Tâm chế thuốc… cũng không biết “mộng

luyến” còn hăm he cái gì, cứ cố ý kiếm chuyện khiến trong bang chia làm 2 phái.

Có lẽ nếu lúc trước Mộng Luyến không nhận Đường Thi thì cũng không rắc rối thế này.

[ phụ cận'> Mộng Luyến: Mộng Sa! Đừng nói vậy! Họ đã cống hiến rất nhiều cho “mộng luyến”.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Vậy để tụi tôi rời bang đi. Nho Nhã Lễ

Độ, tôi nhịn cậu nhiều lắm rồi! Mộng Luyến, coi như tôi có lỗi với cô.

[ phụ cận'> Mộng Luyến: Đừng…… anh đừng nói vậy.

[ phụ cận'> Tân Mĩ Nhân Như Ngọc: Đúng! Bọn tôi rời bang hết! Đồ Tây Lai

háo sắc, cũng tại cậu gọi tụi tôi tới theo cậu tán gái! Hại hết mọi

người rồi thấy chưa.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Vừa lúc! Khỏi cần ở rể, trực tiếp cưới Mộng Sa về nhà!

[ phụ cận'> Mộng Sa: Bệnh hả?!

[ phụ cận'> Tướng Kì Mạc Ngân: Mộng Luyến, cám ơn cô. Dù gì thì tôi vẫn rất vui được kết bạn với cô.

[ phụ cận'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Ngân! Anh có bạn gái rồi, đừng đứng núi này trông núi nọ.

[ phụ cận'> Nho Nhã Lễ Độ: Muốn cút thì cút đi, nếu không phải cùng bang tao đã sớm chém mày rồi.

Nhóm “chống Đường Thi” bắt chước Nho Nhã Lễ Độ mắng Đường Thi. Thu Sắc

Tòng Tây Lai và những thành viên cũ của Đường Thi đồng loạt rời khỏi

“mộng luyến” trở lại Đường Thi.

[ loa'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: Đường Thi trở lại! Mọi người cùng xoát loa chào mừng nào!

——————————————————————————–

[ nhất kiến chung tình'>

Đưa cháu đến nhà trẻ xong Trần Trần Tây thảnh thơi dạo phố, aizz…… Từ

khi cháu đi nhà trẻ, anh chợt thấy buồn chán vô cùng. Lúc trước anh vốn

đi làm ở công ty của anh mình nhưng không được bao lâu liền nghỉ việc,

giải thích theo kiểu của Trần Tây thì là……

Lời đồn thật đáng sợ, không phải anh chê õng chê eo gì, anh chỉ thích tự do thôi, việc đi sớm về muộn của dân văn phòng làm anh chán đến phát

bệnh! Anh thích con nít, anh anh và chị dâu đều bận đi làm nên đứa cháu

liền do anh chăm sóc. Thế nên anh ở nhà coi cháu, thỉnh thoảng chơi cổ

phiếu, rảnh rỗi đi mấy buổi họp mặt offline, có khi còn giúp anh anh làm 1 số việc… Cuộc sống như thế mới thích hợp với Trần Trần Tây!

Ai, cái thời tiết quỷ quái này, mới nói chơi chơi trời mưa liền mưa…

Trần Trần Tây chạy nhanh đến chỗ trú mưa, giũ nước trên áo. Xem ra trận

mưa này sẽ kéo dài đây.

Xa xa có 1 cô gái đang chạy tới. Cô cũng không đem dù thì phải? Nhưng… cô ngồi xổm xuống đất làm gì vậy nhỉ?

Trần Trần Tây nhìn kỹ lại, thì ra trái cây trong túi của bà cụ đứng cạnh bị rớt đầy đường, cô dầm mưa gi