Pair of Vintage Old School Fru
Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Mạn Bộ Biên Giang Minh Nguyệt Hàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323763

Bình chọn: 8.5.00/10/376 lượt.

báo thù cho chị!”

Phong Mạn Mạn kiên định nói, “Chị không thể cứ dựa vào mọi người được, chị sẽ tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.”

” Được, chị em mình cùng nhau phấn đấu! Cùng nhau luyện thao tác!” Thao

tác của Khâu Mạn Tâm cũng không tốt hơn Phong Mạn Mạn chút nào, chỉ cần

nhớ lại cảnh lúc trước cô đánh mộng yêu là biết.

Vì mưa to, Phong Mạn Mạn và Khâu Mạn Tâm ướt đẫm cả người bước vào quán.

Trong phòng có rất nhiều người, Giang Hàn, Quan Hạo, hội trưởng đều là người quen…

Nhưng cũng có vài người lạ mặt……

Quan Hạo đang ca hát nửa chừng thì thấy Phong Mạn Mạn đến, anh chàng hét vào mic-rô: “Mạn Mạn tới rồi hả em? Oa…… Sao 2 đứa ướt sũng vậy.”

Khâu Mạn Tâm cố ý kéo Phong Mạn Mạn vào ngồi cạnh Giang Hàn. Hàn đại thần, cảm ơn cô đi a…

Giang Hàn xé khăn giấy đưa cho Phong Mạn Mạn, chính anh lại lấy thêm 1 chiếc lau khô tóc cô.

Trần Trần Tây ồn ào: “Oa…… Thật hâm mộ em gái, xem, anh hàng xóm săn sóc chưa kìa.”

Phong Mạn Mạn tuy chưa thấy mặt Trần Trần Tây nhưng chỉ nghe cách nói

cũng 90% xác định anh là người thích buôn dưa lê nhất Đường Thi- Thu Sắc Tòng Tây Lai.

Khâu Mạn Tâm cũng ồn ào, “Đúng vậy đúng vậy, Hàn đại thần anh chỉ lo cho em gái nhà bên á, chẳng ngó ngàng gì tới em.”

Phong Mạn Mạn liếc xéo Khâu Mạn Tâm, “Em có hội trưởng rồi còn muốn ai nữa……”

Việt Ly Đông định sang ngồi cạnh Khâu Mạn Tâm thì Mạn Tâm đột nhiên đứng dậy, “Khát nước quá ta! Em sang khu búp phê lấy đồ uống đây, có ai muốn uống gì không?”

“Trà sữa!” Phong Mạn Mạn nói.

Việt Ly Đông cũng đi theo Khâu Mạn Tâm lấy đồ ăn, “Anh đi với em.”

Phong Mạn Mạn lém lỉnh nhìn theo bọn họ, nửa đùa nửa thật nói: “Thật sự có jq a!”

Trần Trần Tây bắt chước Phong Mạn Mạn, mờ ám nhìn Giang Hàn và Phong Mạn Mạn nói: “Thật sự có jq a!”

Phong Mạn Mạn không nói gì, Giang Hàn nói: “Mạn Mạn, đây là Tướng Kì Mạc Ngân, đây là Tân Mĩ Nhân Như Ngọc, đây…… em biết rồi đó.” Giang Hàn lần lượt chỉ vào Lí Kì Vân, Cao Dương và Trần Trần Tây giới thiệu.

Nga…… thì ra Ngọc thật là nam, rất sáng sủa, rất dũng cảm, rất khí thế……

Ác…… Mạc Ngân vẫn chưa nói gì nhiều, người trầm lặng nhất ở đây chắc chắn là anh rồi.

A…… Nói nhiều như vậy chắc chắn là Tây Lai!

Cao Dương vội vàng tự giới thiệu, “Chị Mạn Mạn, em là Ngọc nè, tên thật của em là Dương, em vừa lên năm 2.”

Phong Mạn Mạn trợn mắt: “Năm…… năm 2? Mình còn tưởng bạn đã đi làm rồi chứ.”

“Mạn Mạn, anh là Mạc Ngân, tên thật là Lí Kì Vân.” Giọng nói rất rất trầm.

Trần Trần Tây nghiêm túc nói: “Chào em gái nhà bên, anh là anh trai hàng xóm.”

Phong Mạn Mạn cau mày dở khóc dở cười, Giang Hàn ngồi cạnh thấy vậy, ném hộp khăn giấy về phía Trần Trần Tây, anh này lại hô to, “Anh hàng xóm

giết người……”

Sau đó đến những hội viên khác tự giới thiệu, bởi vì ở cùng bang hội nên mọi người cũng dễ tìm đề tài nói chuyện.

Mà 2 vị đi ra ngoài thì nửa giờ sau mới về, mọi người ngồi vào chỗ và

bắt đầu vui chơi giải trí, cãi nhau ầm ĩ, “vua karaoke” Quan Hạo vẫn khư khư ôm mic-rô không thả.

Phong Mạn Mạn và Khâu Mạn Tâm cũng bị yêu cầu ca hát, Trần Trần Tây còn cố ý chọn bài bắt 2 cô song ca.

“Lên đây, bài tiếp theo là đến 2 người hát rồi này.”

“Em không biết hát mà” Phong Mạn Mạn nói.

Âm nhạc vang lên, trên màn hình xuất hiện 4 chữ to:” Mãi là bạn thân”.

Phong Mạn Mạn không nói gì…… anh ta cố ý! Chắc chắn là cố ý! Khâu Mạn Tâm lại hát rất chân thành.

“Dần quên đã chờ đợi bao lâu, anh còn chưa nói ra câu nói ấy. Từng cặp

người yêu nắm tay trên đường, mà chúng ta chỉ mãi lặng thinh. Từ bạn bè

thành người yêu có bao nhiêu bước, mà anh vĩnh viễn chỉ biết lặng nhìn

em. Mỗi ngày chờ mong có phải sẽ mãi là thất vọng, chúng ta là bạn thân

vẫn mãi là bạn thân. Nhưng chúng mình đã sớm vượt qua giới hạn của tình

bạn. Trong tâm trí anh luôn tràn ngập nụ cười của em, và anh biết em

cũng cảm nhận được điều đó. Chúng ta là bạn thân vẫn mãi là bạn thân.

Nếu không đủ can đảm nói gì, vậy chỉ cần câu đầu tiên là đủ; Anh không

cần nhiều lời, bởi vì em chỉ chờ anh ngỏ lời yêu em……”

Những người khác bắt đầu hô to, “Thổ lộ! Thổ lộ! Thổ lộ!”

Đột nhiên, cửa mở, người phục vụ bưng bánh kem vào, trên mặt bánh có viết “Chúc mừng sinh nhật Giang Hàn, độc thân vui vẻ”.

Sau đó là bài hát Happy birthday to you, mọi người cùng hát mừng sinh nhật Giang Hàn.

Chỉ có 1 cây nến được thắp lên và ngay khi Giang Hàn định thổi nến thì Khâu Mạn Tâm đột nhiên hô to, “Ước nguyện trước đã!”

“Vậy điều ước có thành sự thật không?” Giang Hàn nhịn cười hỏi.

“Đương nhiên là có, điều ước sinh nhật là quan trọng nhất mà, không tin anh hỏi chị Mạn Mạn đi.” Khâu Mạn Tâm nói.

Phong Mạn Mạn khinh bỉ nhìn Giang Hàn: “Đương nhiên là có thể thành sự thật mới ước rồi, trước đây anh chưa ước bao giờ sao?”

“Có thể trở thành sự thật đúng không?” Giang Hàn chậm rãi nói:” Vậy~

điều ước sinh nhật của anh~~ là~ Phong Mạn Mạn làm bạn gái anh.”

Tim đập nhanh hơn, mặt Phong Mạn Mạn cũng đỏ bừng, sững sờ, “Cái gì……”

“Là em nói điều ước sinh nhật có thể thành sự thật đấy, bạn gái của

anh.” Giang Hàn vẫn rất nghiêm trang nói dù trên môi còn treo nụ cười

ranh mãnh.