
ồi? Hình như hôm nay Mạn Mạn chờ anh cả ngày đó.
[ bang hội'> Thu Sắc Tòng Tây Lai: DM! MK! Mối tình đầu của ta lại là les!!!
[ nêu lên'> hội viên Thu Sắc Tòng Tây Lai logout.
[ bang hội'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: cậu chàng bị sốc, đến mai lại bình thường thôi, anh cũng logout đây, mọi người ngủ ngon.
Giang Hàn tắt máy tính rồi cũng tiến vào mộng đẹp……
Giang Hàn mệt mỏi nghĩ sẽ ngủ thẳng đến sáng nhưng là……
Anh bị tiếng còi xe cứu hỏa đánh thức, vừa nhìn ra cửa sổ lại thấy tầng 5 nhà đối diện có khói đặc bay ra, hơn nữa còn có ánh lửa bập bùng.
Bé Mạn!! Giang Hàn vội cầm di động và chìa khóa chạy vội xuống lầu.
Chỉ thấy mọi người trong tòa nhà đều vội vàng chạy trốn, đội cứu hỏa bắt thang phun nước vào lầu 5, 3 anh lính cứu hỏa xong vào trong, Giang Hàn thì Phong Mạn Mạn trong đám đông nhưng không thấy.
Oanh…… Oanh…… Tầng 5 nổ mạnh 2 lần liên tiếp, khắp nơi tràn ngập mùi khói.
“Oành oành” Hai tiếng này dọa khóc Mạn Mạn.
Phong Mạn Mạn đang ngủ thì phát hiện cô bị ngộp thở, vừa nhìn quanh đã thấy khói dày đặc trong phòng nên quýnh cả tay chân.
Cô vội vàng xuống giường nhưng “oành”……”oành”…… 2 tiếng, cả phòng rung
chuyển, Phong Mạn Mạn ngồi bệt xuống ôm đầu khóc, xung quanh toàn mùi
khét! Cô nhận ra là ga bị rò! Nếu bình ga nổ, cô sẽ chết, sẽ chết……
Đột nhiên, di động vang lên.
Phong Mạn Mạn vội cầm lấy, chẳng biết là ai gọi đã bật khóc trong điện thoại……
” Ô ô ô ô ô ô~”
” Bé Mạn em còn trong nhà không?” Giang Hàn vội vàng hỏi.
” Ô ô ô ô ô~ em~ cứu em…… Khụ khụ…….” Khói dày đặc khiến Mạn Mạn thấy nghẹt thở.
Di động hết pin…… Còn chưa nói hết câu đã tắt máy.
Giang Hàn vội la to, “Lầu 6 còn có người! Có ai giúp với.” Nói xong anh
vội vàng muốn chạy vào trong nhưng bị lính cứu hỏa ngăn lại.
Vì lửa càng lúc càng lớn nên không thể dùng thang theo leo vào, cho nên lại thêm 2 anh lính cứu hỏa chạy lên cứu người.
Mấy phút sau……
Phong Mạn Mạn được 1 người lính cứu hỏa bế ra, lúc này, Giang Hàn mới bình tĩnh lại một chút.
” Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ……” Phong Mạn Mạn ho khan.
Giang Hàn ôm Phong Mạn Mạn ngồi cạnh xe cứu thương, vuốt vuốt lưng an ủi cô.
” Không việc gì, không sao, em vẫn an toàn.” Giang Hàn thì thầm bên tai cô.
Lúc này, cô vẫn còn run rẩy, nghĩ mà sợ.
Nhân viên y tế giúp Phong Mạn Mạn kiểm tra sức khỏe tổng quát, “Hít phải nhiều khói đặc, nghỉ ngơi vài ngày là được, em còn thấy có chỗ nào
không thoải mái không?”
Phong Mạn Mạn lắc đầu, ánh mắt vẫn là đờ đẫn.
“Nếu còn chỗ nào không khỏe nhớ đến bệnh viện khám nhé.”
Sau 1 giờ dập lửa, đám cháy bị dập tắt. Nhân viên phòng cháy chữa cháy
điều tra sơ bộ nguyên nhân đám cháy, thì ra tầng 5 có hộ gia đình đun
thuốc quên tắt bếp, lửa lan sang giẻ lau rồi cháy cả phòng bếp, sau đó
lại lan đến lò thuốc gây nổ.
Hộ gia đình kia chính là nhà cụ già sống 1 mình- ông Lục.
Đám cháy lần này có 7 người vì hít phải khói đặc mà ngộp thở, 1 người
lính cứu hỏa bị bỏng, ngoài ra ông Lục ở lầu 5 vì vụ nổ mà tử vong tại
chỗ.
Trừ tòa nhà bị chạy còn lại, những nhà khác vì phát hiện kịp thời nên không có thiệt hại.
Giang Hàn ôm cô bé bị dọa ngốc mang về nhà, tuy đêm nay đã xảy ra chuyện đáng tiếc nhưng hy vọng mọi người vẫn ngủ ngon. 2 giờ sáng ở Giang gia.
Sau khi Phong Mạn Mạn bị Giang Hàn ôm về nhà xong vẫn ngơ ngác ngồi trên giường Giang Hàn.
“Lau mặt nào.” Giang Hàn đưa cho cô 1 chiếc khăn ướt, rồi nói “Giờ em
chưa về nhà được đâu, đêm nay cứ ngủ lại đây, không sao hết, lại đây,
nằm xuống nào.” Vừa nói anh vừa đỡ Mạn Mạn nằm xuống.
Phong Mạn Mạn ngoan ngoãn nằm nhưng cô vẫn không ngủ mà nhìn đăm đăm lên trần nhà.
“Sao? Em sao vậy?” Giang Hàn hỏi nhỏ.
Phong Mạn Mạn lắc đầu, nhắm mắt lại.
Giang Hàn ôm cái gối nắm màu đen cạnh cô rồi lấy 1 tấm chăn mỏng từ tủ quần áo ra.
Khi anh ôm gối chăn định ra khỏi phòng thì Phong Mạn Mạn ngồi bật dậy.
“Anh…… anh đi đâu đó?” Cô hơi cao giọng hỏi.
Giang Hàn quay lại, “Em cứ ngủ ở đây đi, anh qua phòng thằng Triệt.”
“Anh…… có thể ở đây với em không?” Cô đang cần người ở bên cạnh để biết chắc mình sẽ được che chở bảo vệ.
Giang Hàn hơi giật mình nhưng lại mỉm cười ngay, anh đến bên giường, xoa tóc cô.
“Sao? Ở đây với em làm gì nào?” Giang Hàn rất đứng đắn hỏi rồi ngồi xuống giường.
Lúc này, tuy đầu vẫn còn mơ mơ hồ hồ nhưng Phong Mạn Mạn lại đỏ mặt, 2
má trắng bệch do sợ hãi vì đám cháy lúc nãy cũng hơi ửng hồng.
“Không phải mà, là……là…… a…… mình nói chuyện phiếm được không anh?” Mạn Mạn lắp bắp hỏi.
Giang Hàn cười khẽ, “Em đã mệt lắm rồi, để lúc khác nói chuyện cũng được, giờ thì ngủ đi.”
“Nhưng mà anh……”
“Anh đọc sách ngay bên kia, ok không?” Giang Hàn chỉ chỉ bàn học.
“Ok……”
“Vậy ngoan ngoãn ngủ đi nào.” Giang Hàn lại xoa đầu cô, sau đó ngồi vào bàn học.
Phong Mạn Mạn nhìn bóng anh, dần chìm vào mộng đẹp, đêm nay cô đã bị dọa chết khiếp.
Kỳ thật, không chỉ riêng cô mệt mỏi mà anh cũng vậy.
Từ chiều hôm qua tới giờ, Giang Hàn tăng ca ở công ty 2 ngày liền, rốt
cục hoàn thành hết nhiệm vụ, định về nhà nghỉ ngơi lấy sức ai ngờ lại
xảy ra chuyện như vậy.
Anh tìm trong tủ một