
10 cấp……
Không biết là do người quá nhiều nên mạng lag hay do bị dọa ngốc, ai
cũng đứng ngây người……
[ phụ cận'> Du Nguyệt Giang Thượng Hàn: Lần sau, hãy nghĩ tới hậu quả trước khi giết người.
Ngạch…… Cao thủ giết người như anh còn không phải chẳng nghĩ tới hậu quả à? Còn chém người ta nhiều cấp như vậy.
Thấy công kích đáng sợ như thế, người trong Thiên Hạ vội vàng logout, sợ người kế tiếp bị chém là mình.
[ phụ cận'> Hoa Khai Hoa Lạc: Cao thủ, anh cấp bao nhiêu ạ? Sao bảng không có tên anh?
[ phụ cận'> Du Nguyệt Giang Thượng Hàn: 72
Nói xong, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn logout.
Kênh phụ cận lập tức quá tải, mọi người đều thắc mắc không biết Giang
Thượng Hàn này có phải là Giang Thượng Hàn kia hay không, thậm chí đồng
chí hội trưởng “yêu hàn luyến mạn nhất quân dương nhân” Nhất Mộc Bất
Thủy còn mở ván cược trên kênh thế giới đoán bọn họ có phải cùng 1 người hay không.
……
……
……
Đồng hồ dưới góc phải màn hình hiện 0:21……
Sau khi viết xong 1 chương tiểu thuyết, Phong Mạn Mạn dụi dụi mắt mở qq.
Mà động tác đầu tiên của cô là mở nông trường…… Đi trộm đồ ~
Đột nhiên, ai đó nhắn tới.
Hàn: Bé Mạn thức khuya vậy sao?
Mạn Bộ Mạn Mạn: Vâng, anh cũng còn thức ạ?……
Hàn: Chuẩn bị ngủ chưa?
Mạn Bộ Mạn Mạn: Ngạch…… Chưa đâu anh.
Hàn: Em nhận thưởng cho trọng sinh chưa?
Phong Mạn Mạn ngẩn ngơ, thế mà cô lại quên!
Mạn Bộ Mạn Mạn: Còn chưa……
Hàn: Anh cũng vừa đi lấy nhưng không được, có lẽ phải cả vợ lẫn chồng cùng đi.
Mạn Bộ Mạn Mạn: Vậy em login nha.
Hàn: Ừ, anh chờ em, gặp lại ngoài cửa nam nhé.
Trong trò chơi……
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Em nói chuyện với npc rồi, họ nói em không có lễ vật.
[ nêu lên'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn muốn nắm tay bạn, đồng ý hay không?
Phong Mạn Mạn quen tay chọn đồng ý……
Đột nhiên, màn hình của Phong Mạn Mạn xuất hiện 1 dòng chữ:
[ nêu lên'> Chúc mừng bạn nhận được “dược chi y bào” .
Phong Mạn Mạn hưng phấn kêu to: “Dược bào! Dược bào a! Con tha thiết ước mơ dược bào lâu lắm rồi! Mẹ ơi! Con vui quá!!!”
Phòng Phong Mạn Mạn đối diện phòng cha mẹ cô, vì vậy, Phong mụ mụ gầm thét:
” Phong Mạn Mạn! Điên rồi hả! Mấy giờ rồi?! Kêu la cái gì! Ngủ sớm đi, mai tao với ba mày còn phải lên máy bay đó!”
Ách…… Mãi vui lại quên mất, Phong Mạn Mạn thè lưỡi.
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Thế nào? Được quà gì em?
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Ha ha ha~ là dược bào anh!! Dược bào đó!!!
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Cũng tốt, em đang cần món đó.
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Còn anh? Anh được cái gì?
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Hình nhân thế mạng
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Ha ha ha ha ha~ sao anh luôn chọn được hình nhân thế mạng vậy?
Ách…… Mạn Mạn vui quá nên không được bình thường, mọi người đừng để ý ha.
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Chúng ta mỗi người một cái, vậy lúc luyện cấp không sợ bị chết lãng xẹt.
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Nhưng người học việc đâu dùng được anh
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Mình cũng nhanh chuyển chức thôi em, chỉ 10 cấp thôi mà, khuya rồi, em mau ngủ đi.
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Nhưng em còn chưa buồn ngủ! Em muốn luyện cấp.
[ nêu lên'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn mời bạn vào đội, đồng ý hay không?
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Anh với em luyện.
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Tốt quá!
Bởi vợ chồng có thể chia đều kinh nghiệm nên lúc này chúng ta nhìn thấy
cảnh: nam học việc cặm cụi chém thỏ, nữ học việc tung tăng nhặt đồ.
Nửa giờ sau, cả 2 luyện đến cấp 10 và chuyển chức.
Bắc Phong Giang Thượng Hàn, cấp 12, trọng sinh một lần, pháp sư.
Bình Hải Tịch Mạn Mạn, cấp 12, trọng sinh một lần, dược sư.
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Còn chưa buồn ngủ hả em?
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: A…… Hơi hơi.
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Buồn ngủ thì ngủ đi, ngoan nào.
[ phụ cận'> Bình Hải Tịch Mạn Mạn: Vâng, mai luyện tiếp nha anh?
[ phụ cận'> Bắc Phong Giang Thượng Hàn: Ừ, mai tiếp.
Thế là 2 nhân vật chính của chúng ta đồng thời logout, tạm biệt Mộng Cảnh.
Mai lại gặp…… Tờ mờ sáng hôm sau, vợ chồng nhà họ Phong và nhà họ Giang chuẩn bị lên chuyến bay số 15 đi du lịch châu Âu.
7 giờ 30, con trai lớn của nhà họ Giang- Giang Hàn- lái xe chở 2 đôi vợ
chồng đi sân bay Tân Bạch Vân, tuy là đi du lịch theo đoàn nhưng- so với dùng xe cơ quan đến sân bay- ngồi xe nhà vẫn thoải mái hơn.
Trong xe, lần thứ n+1, bà Phong lại “khen Hàn chế Mạn”……
“Ai, A Hàn thật là hiếu thảo, mấy đứa trẻ bây giờ hiếm có đứa nào chịu
dậy sớm như nó, như Tiểu Mạn nhà tôi ấy, đã dặn phải theo tiễn chúng
ta ra sân bay, kết quả sáng nay dùng xẻng cũng nạy không nổi nó rời khỏi giường! Ai!”
7 giờ 45, con gái một của Phong gia- Phong Mạn Mạn, đột nhiên hắt xì một cái, giật mình bừng tỉnh giữa mộng đẹp.
Phong Mạn Mạn cầm di động lên xem thời gian, còn sớm, ngạch…… ngủ tiếp đi thôi!
11 giờ, khi Giang Hàn đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng ở công ty, Phong
tiểu thư chỉ vừa rời giường, ách…… Cô là bị tiếng chuông di động đánh
thức.
” Alô……” Phong Mạn Mạn mơ