
cùng nhất định
học trong trường dạy nghề, không có gì tiến bộ. Nói không chừng mấy năm sau đạo
diễn Trình vô tình gặp được, người ta đã tay bồng tay bế, đứng trong cửa hàng
tạp hóa thối tiền lẻ cho anh ấy cũng nên..."
Tư Niệm đảo mắt.
Nông cạn. Cửa
hàng tạp hóa rất tốt đấy, bất kỳ cửa hàng trà sữa nào trên đường Nam Kinh cũng
có số lãi ròng một tháng là hơn mười vạn nhé.
Thật ra kịch bản của loại
phim kiểu này, đã vào tayđạo diễn rồi
toàn quyền sau đó đều nằm trong tay đạo diễn.
Tư Niệm thật sự không
nghĩ ra ý nghĩa của sự có mặt của cô.
Ăn cơm trưa xong, nhiều
người không chịu được, bèn thuê luôn phòng ở khu nghỉ dưỡng. Lúc này Trình Thần
mới gọi cô vào phòng, bắt đầu... nói chuyện phiếm.
Những đánh giá của anh
vẫn đang bay bay trong đầuTư Niệm, cô hoàn toàn
chẳng có chút vui vẻ nào.
Đến khi anh đưa cô một
cốc cocacola nấu gừng sợi cô mới giật mình nhận ra, anh mà lại nấu thứ này.
"Đang nghĩ gì vậy?
Hồn vía lên mây cả rồi." Anh ngồi xuống.
Cô cầm cốc bằng cả hai
tay: "Đang nghĩ anh nói em không thể tốt nghiệp."
"Không phải em tốt
nghiệp rồi à?"
"Nhưng mà lúc trước
anh thấy em không thể tốt nghiệp."
Trình Thần nhìn cô cúi
đầu, im lặng một lát mới nói: "Anh nhớ khi đó ngày nào cũng phải đắc tội
em ít nhất một lần, sau đó tốn nửa tiếng để dỗ dành. Sao nhiều năm thế rồi...
em vẫn thích tức giận như vậy."
Anh vừa nói vừa cười,
không hiểu sao cô nghe mà tim đập thình thịch.
Cô vốn không tức giận,
chỉ đang tính toán xem làm thế nào để tiết kiệm thời gian, viết thêm mấy kịch
bản... Nhưng nghe Trình Thần nhắc đến chuyện ngày xưa như vậy, cô lại không
biết nói gì nữa.
Trình Thần đột nhiên nhấc
cái cốc thủy tinh trong tay cô lên, đặt xuống bàn trà.
Tư Niệm ngạc nhiên ngẩng
đầu, thấy anh đứng lên, cúi đầu nhìn mình.
Trước kia những lúc cãi
nhau, khi anh tức đến không nói gì được nữa đều bảo: "Nếu giờ mà em ở
trước mặt anh...", sau đó nuốt nửa vế còn lại vào, hờn dỗi với cái điện
thoại.
Giờ thì ở trước mặt thật
rồi.
Trình Thần, anh sẽ thế
nào?
Anh chạm lòng bàn tay vào
má cô: "Vẫn tức à?"
Tư Niệm cảm thấy máu đang
dồn lên, có chút... mất tỉnh táo.
Ngay khi anh chậm rãi cúi
xuống, cô cũng rất tự nhiên nhắm mắt lại.
Sau lưng đột nhiên vang
lên tiếng mở cửa: "Đạo diễn Trình, quan hệ của công ty ta với hai nhà đầu
tư..."
Giọng Lưu Khánh Khánh đột
ngột dừng lại.
Rầm một tiếng, cánh cửa
lại bị đóng lại.
Tư Niệm bật dậy khỏi
chiếc giường, suýt thì òa khóc: "Sao anh không khóa cửa lại..."
"Quên mất."
Trình Thần cũng nói với vẻ tiếc nuối, "Ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ?"
"... Đến chuyện em
phải về Thượng Hải."
Có vẻ không phải là nói
đến đâu mà phải là làm đến đâu rồi mới đúng chứ nhỉ?
Anh lại lui lại, ngồi
xuống ghế sa lon: "Sao phải về?"
Tư Niệm vẫn nghĩ về
chuyện ban nãy, thuận miệng nói: "Kịch bản bộ phim thì anh cũng coi như là
người sáng tác, nếu có vấn đề thì gọi cho em là được rồi, cũng không phải cần
sửa gì nhiều..."
Cô vẫn đang nói, Trình Thần
đã nắm lấy tay cô, kéo một cái, khiến cô đến trước người anh.
Tư Niệm ngạc nhiên nhìn
anh, Trình Thần anh muốn làm gì vậy?
"Anh thấy thế
không ổn."
Muốn hôn thì hôn, không
hôn thì đừng có động tay động chân...
Lẽ nào chỉ muốn mập mờ
với em?
Tư Niệm bỗng có chút tức
giận, muốn rút tay ra, Trình Thần đã nhanh chóng nắm lại: "Đến đây."
"Anh nói xem anh
muốn làm gì đi đã."
"Em không nhận ra
anh muốn làm gì à?"
...
Trình Thần cũng tức giận
đến mức thái dương nhăn lại.
Hai người cứ giằng co như
thế, anh trừng em, em trừng anh.
Không hiểu sao lại thấy
có mùi khói súng...
Tư Niệm đang do dự xem có
nên hất tay anh ra không, đúng lúc vẫn còn suy nghĩ thì đã bị anh ôm lấy, chưa
kịp nhận ra thì đã ngã vào lòng anh.
Bản thân bị ôm một cách
rất lạ, bị anh ôm...
Hô hấp của anh phả vào
mặt, hình như nhận ra cô chưa quen, cuối cùng bèn ôm cô lên, để cô ngồi trên
đùi mình.
Vóc người anh rất cao, cô
lại nhỏ bé, cảm giác giống như cô đang nép vào ngực anh.
"Tư Niệm?"
Cô không lên tiếng, cũng
không dám di chuyển.
Bao nhiêu tức giận ban
nãy đều biết mất, hoàn toàn bó tay. Tiếng tim đập của anh hình như cũng hơi hỗn
loạn, Tư Niệm mím môi cười thầm.
"Tiếp tục nhé?"
Anh cúi đầu nhìn cô.
Tư Niệm mím môi im lặng
hồi lâu, cuối cùng vẫn ngẩng lên nhìn anh: "Anh định hợp lại thật
sao?"
Anh nhẹ nhàng cau mày,
thì thầm vào tai cô: "Chúng ta... từng nói chia tay rồi à?"
Một trò chơi chữ tài tình
đã thản nhiên hóa giải nhiều năm chia xa.
Cô nhìn vào mắt anh, há
hốc mồm, không có cách nào để phản bác, sau đó nhìn thấy tầm mắt anh dần dần di
chuyển xuống dưới, đôi môi mỏng cũng rất tự nhiên chạm vào đôi môi của mình.
Rất mềm, cũng rất dịu
dàng.
Chỉ là một cái chạm môi
đơn giản nhưng cũng làm lòng cô run lên, không nói rõ là khó chịu hay dễ
chịu... Trái tim chỉ là chuyển động vừa chậm vừa mạnh. Ngoài cửa có tiếng người
đi qua, không biết đang nói với nhau cái gì, cô chợt nhớ ra cửa còn chưa khóa
lại, vừa há miệng muốn nhắc anh thì Trình Thần đã hôn cô thật sâu.
Đầu lưỡi trực tiếp