
anh
đây...
... Bỏ đi.
Cô lấy di động ra, bước
đến hành lang, gọi cho Thẩm Úy Giác.
"Ôi, sao tự nhiên
lại tìm tớ?" Thẩm Úy Giác cười khanh khách, "Tớ đang ghi hình, nói
nhanh nói nhanh."
Tư Niệm hắng giọng một
cái: "Cậu thấy mấy năm qua giọng tớ có... thay đổi chút nào không?"
"... Hình như vẫn
thế."
"Giọng tớ qua điện
thoại với ở ngoài đời có phân biệt được không?"
"Nhất định có."
Thẩm Úy Giác lẩm bẩm, "Nhưng cũng không khác nhau là mấy. Có phải cậu làm
gì sai trái rồi không, tự nhiên đi hỏi vớ va vớ vẩn, thôi không nói nữa, ông
chủ đến rồi."
Điện thoại lập tức bị
ngắt, cô đấu tranh nội tâm mười phút, quyết định giả câm đến cùng.
Dù sao người trong giới
đều gọi cô là Miss, nếu quen thuộc hơn chút thì gọi là Tiểu
M... Không có ai chú ý tên tiếng Trung của cô hết... Cô không ngừng động viên
bản thân, thở thật sâu rồi bước vào trong phòng.
Bởi vì trên đường bị trì
hoãn, hơn nữa ban nãy lại nấn ná ngoài cửa, lúc này đã bắt đầu giới thiệu kịch
bản gốc. Trước mặt người nào cũng bày một chồng kịch bản, nhà sản xuất chính
cầm bút laser, giới thiệu với mọi người.
Tư Niệm lặng lẽ lôi một
cái ghế ra, ngồi xuống.
Trình Thần ngồi đối diện
với cô.
Tấm rèm che hết ánh mặt
trời, vì không bật đèn, trong cả căn phòng chỉ có ánh sáng lập lòe của chiếc
máy chiếu, những đường nét trên khuôn mặt anh cũng trở nên mờ ảo. Không có gì
thay đổi, ngoài chiếc kính mắt, không có gì khác cả.
Việc giới thiệu kịch bản
kết thúc rất nhanh, có người kéo rèm ra.
Ánh mặt trời tràn vào
phong, nhà sản xuất cười cười, chỉ vào người bên cạnh: "Đây là đạo diễn
lần này của chúng ta, Trình Thần, chính là đạo diễn của bộ phim truyền hình nổi
tiếng 'Say tình', tôi phải tốn rất nhiều công sức mới mời được cậu ấy đấy
nhé."
Trình Thần hơi nghiêng
người, gật đầu với cô.
Cũng may cô đã nghĩ ra
cái cớ rồi.
Cô hắng giọng, cố gắng ho
hai tiếng, nói nhỏ với người bên cạnh: "Hai hôm nay họng tôi không tốt,
nói hộ tôi với."
Thế là suốt cả buổi họp
cô chỉ phải làm hai chuyện, mỉm cười với ho khan.
Không biết vì sao, thỉnh
thoảng anh lại nhìn cô.
Chắc không có việc gì
đâu.
Chột dạ, nhất định là
chột dạ.
Tư Niệm tiện tay lật lật
kịch bản, cố gắng dời sự chú ý của mình sang nơi khác.
Không ngờ, đúng lúc đang
thảo luận kịch liệt, Trình Thần vẫn im lặng nãy giờ lại mở miệng: "Tôi có
kẹo ho đây, ăn một viên chắc sẽ đỡ." Anh nói nhỏ, vừa trong trẻo vừa dịu
dàng.
Tất cả đều dừng lại, nhìn
anh, lại nhìn Tư Niệm với vẻ thấu hiểu.
Giọng anh đến giờ vẫn
không đổi.
Tư Niệm hoảng hốt:
"Cảm ơn." Bởi vì ban nãy diễn quá nhiều, cổ họng giờ hơi khó chịu
thật rồi.
Trình Thần đặt một chiếc
hộp sắt nhỏ lên bàn, đẩy chiếc hộp trượt qua phía cô.
Cô vươn tay muốn nhận,
lại nhìn thấy nhãn hiệu của Kinh Đô Niệm Từ Am. Ngày xưa có lần anh bị ho, cô
liền mua ba hộp thuốc sơn trà hiệu Niệm Từ Am gửi cho anh, sẽ không trùng hợp
thế chứ... Vì mải nghĩ nên tay cô với hụt chiếc hộp nhỏ, khiến nó rơi xuống nền
nhà.
Tiếng động bất chợt đó
lại khiến mọi người dừng lại.
Khóe
miệng Trình Thần hơi giật giật, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đọc kịch bản, nhìn
cô không nói gì.
Muộn, lại muộn rồi.
Lần nào cũng tính kĩ thời
gian ra ngoài, nhưng chẳng lần nào đến được đúng giờ. Lúc Tư Niệm bước vào phòng
quay thì mọi việc đã được chuẩn bị sẵn sàng, Trình Thần đang nói chuyện với
người phát ngôn Trần Mân.
Vì là quảng cáo khoai tây
chiên nên anh còn đặc biệt ăn vài miếng, biểu thị vẻ mặt lúc ăn gì đó.
Hai người hình như đã
biết nhau, chỉ sau hai ba câu đã bắt đầu tình trạng anh một miếng tôi một
miếng, vừa ăn khoai tây chiên vừa trò chuyện. Mấy năm gần đây A Mân rất nổi
tiếng, một ngày quay một cái quảng cáo thế này cũng kiếm được mấy ngàn vạn,
đương nhiên tính khí cũng kiêu căng hơn. Lần trước hợp tác với một đạo diễn
khác, mới bảo cô làm động tác nhảy lên mặt cô nàng đã đen sì, nói cái gì mà ảnh
hưởng đến hình tượng của mình với công chúng...
Còn hôm nay thì sao?
Quả là một cô bé nhà bên
thân thiện.
Không chừng lát nữa bảo
cô bò lên cây gậy cô cũng vui vẻ gật đầu ấy chứ...
"Quả nhiên là mời
người nổi tiếng tốt hơn." Một người trợ lý đứng gần cảm thán, "Trần
Mân nổi tiếng là khó chịu, hôm nay chẳng phải rất phối hợp sao?"
Tư Niệm không nói gì, trợ
lý lại hiếu kỳ: "Chị Miss, bọn họ nhìn rất thân thiết, liệu có gì mờ ám
không nhỉ?"
Cô nhe răng ra cười, chỉ
chỉ yết hầu.
Trợ lý giật mình:
"Vẫn chưa khỏe à? Đã ăn kẹo ho rồi cơ mà?"
... Kẹo ho chứ có phải
thuốc đâu.
Cô nhìn vẻ mặt "kẹo
ho của đạo diễn Trình có thể
chữa trị bách bệnh" của người trợ lý, quyết định tiếp tục im lặng.
Vì vậy, bảy giờ sáng ngày
thứ bảy, cô đứng trong phòng quay, vừa giả bệnh vừa nhìn Trình Thần làm việc.
Không thể không thừa nhận
năng lực của anh quả không phải hư danh.
Một đạo diễn như anh, có
lẽ là được bạn bè nhờ vả mới nhận loại quảng cáo này, coi như kiếm thêm chút
tiền tiêu vặt. Cứ nhìn anh giảng giải cặn kẽ cho Trần Mân, thậm chí với cả diễn
viên quần chúng cũng kiên nhẫn hướng dẫn, dù là chi tiết rất nhỏ anh c