
Thần thì không có ý kiến gì.
Buổi tối, trong lúc ăn
uống tại quán Nam Man, Tư Niệm gắp gan ngỗng nướng thơm lừng lên, nghĩ một lúc,
vẫn quyết định thể hiện lập trường của mình: "Em nghĩ nên chọn Thẩm Triết,
anh ta rất hợp với phim cổ trang, cứ nhìn vai Lan Dung Nhược của anh
ấy..." Một người ngồi bên cạnh lập tức tiếp lời, "Đúng thế đúng thế,
quả thật rất kinh điển."
Những người phụ nữ khác
cũng vừa ăn thịt nướng vừa phụ họa.
Thẩm Triết nổi tiếng nhờ
phim cổ trang, dáng người mảnh dẻ tay cầm quạt đã sớm thu phục được tâm của rất
nhiều người phụ nữ. Nếu không phải giám đốc cứ kiên quyết muốn chọn người trong
công ty, các cô đã sớm hò reo rồi.
Trình Thần cười cười,
không nói chuyện.
Anh chỉ máy móc nghịch
chiếc bật lửa, nghe các cô thảo luận về Thẩm Triết.
Trợ lý đạo diễn Lưu đẩy
một đĩa ớt đến, lặng lẽ nháy mắt với Tư Niệm, ý bảo cô tiếp tục cố gắng vì đồng
bào.
Cái nhìn này lại khiến Tư
Niệm chột dạ. Thật ra cô thật sự cảm thấy Thẩm Triết hợp với vai này, hoàn toàn
không vì giống các chị gái lấy việc tư ra xét việc công này...
Cô cầm một quả ớt lên,
cắn một miếng nhỏ: "Lúc trước em từng muốn mời anh ta, đáng tiếc anh ấy cứ
kiên trì không chịu cạo đầu..." Lời chưa dứt, cái cay đã xộc từ cổ lên
mũi, làm cô chảy cả nước mắt, nhưng vẫn chuyên nghiệp nói hết cảm xúc của mình,
"Lần này em vẫn thấy vai nam phụ không có ai hợp bằng anh ta."
Cô nói xong, nửa nhìn
người trước mặt, nửa thì không.
Trình Thần vừa ngậm một
điếu thuốc vào miệng, thấy Tư Niệm nhìn mình, bèn giơ cái bật lửa trong tay
lên, ý bảo cô chờ anh châm thuốc. Đến khi một tiếng cạch nho nhỏ vang lên anh
mới mở miệng: "Thật sự muốn mời người này à?"
Cô anh dũng gật đầu, hoàn
toàn vứt nguyện vọng của Lý Hiểu Thanh sang một chỗ.
Trình Thần nghĩ một lúc,
cầm điện thoại lên, khó chịu nhắn một tin nhắn.
Ngay lập tức có một âm
thanh nho nhỏ vang lên, có tin trả lời.
Tất cả ánh mắt đều dồn
đến người anh, chờ anh nói.
"Tên đó bảo có hứng
thú, nhưng đang có một hãng khác mời rồi, lịch trùng với chúng ta. Nếu muốn thử
thì mai chuẩn bị dàn ý kịch bản cho tốt rồi đem đến." Anh đặt điện thoại
xuống, "Gặp mặt rồi bàn sau."
Mọi người vui vẻ như chim
sẻ, có mình Tư Niệm là cứng người.
Dàn ý kịch bản? Một chữ
cũng chưa có...
Cũng may Trình Thần không
đem con bỏ chợ. Nếu mọi người đều đã đồng ý, anh liền dứt khoát chọn vài nhân
viên chủ chốt đưa về nhà làm thâu đêm. Thế là một đoàn người vừa chấm dứt thời
kỳ tăng ca xong, giờ lại phải vì vai phụ của bộ phim cổ trang này mà đi mua một
đống đồ ăn vặt với bia rồi cùng đem đến nhà Trình Thần làm việc.
Vừa mở cửa, Sprite đã
ngửi được mùi của Tư Niệm, lập tức chạy ra sau Trình Thần, mạnh mẽ nhào vào
lòng Tư Niệm. Tư Niệm vui vẻ, vừa định ôm nó dỗ dành vài tiếng, lại nhìn thấy
ánh mắt mọi người đều đổ về phía mình, im lặng đến dọa người... Chó là loại
động vật rất đặc biệt, ai cũng biết, nhưng chỉ nhận người trong nhà.
Tư Niệm cười gượng:
"Nhà tôi ở ngay gần, từng gặp chó của đạo diễn Trình."
Mọi người rất thấu hiểu
"a" một tiếng.
Trình Thần nhìn Tư Niệm,
thấy buồn cười, kêu một tiếng "Sprite".
Sprite không thèm phản
ứng, lè lưỡi ra liếm lòng bàn tay Tư Niệm, rõ ràng là rất quen thuộc, lẽ nào
chỉ 'gặp' đơn giản mà đã như vậy?
Tư Niệm ngoài cười nhưng
trong không cười, tiếp tục giải thích: "Lần trước có bón thịt
cho nó, không chừng nó thích ăn nên nhớ kỹ tôi."
Mọi người hiểu hết, rất
phối hợp "a" thêm một tiếng.
Lời còn chưa dứt, trợ lý
biên kịch Đổng Tiểu đã chạy từ thang máy ra. Cậu nhóc thấy chó thì cực kỳ vui
vẻ, lập tức ngồi xổm xuống vuốt ve: "Tên gì thế, đáng yêu quá đi."
"Sprite." Có
người đáp.
"A?" Đổng Tiếu
kinh ngạc, "Trùng hợp thế, biên kịch, nhà chị không phải có một con mèo
tên Coca à?"
Chỉ cần một câu đó thôi
là mọi người đều hiểu.
Thú cưng có gian tình hay
không thì không biết, nhưng gian tình của hai vị chủ nhân thì nhìn rõ như ban
ngày.
Tư Niệm hết đường chối
cãi, Trình Thần lại thản nhiên như kiểu chuyện không liên quan gì đến tôi nhá,
cô cũng đành chịu, cũng chỉ là chuyện mờ ám thôi đúng không? Làm gì có đoàn làm
phim nào không có chuyện mờ ám, sợ gì chứ?
Kết quả Sprite rất phối
hợp với trí tưởng tượng của mọi người, cả buổi tối đều dính lấy cô, đến Tư Niệm
muốn đi toilet nó cũng đứng canh ngoài cửa. Cuối cùng đến khi dàn ý đã OK thì
Sprite đã ghé vào một bên chân cô, ngáp ngắn ngáp dài chờ cô đưa đi ngủ. Tư
Niệm cũng hết cách, đành đưa Sprite vào phòng mình dưới ánh mắt trừng trừng của
mọi người.
Nhà Trình Thần có một
phòng ngủ chính với hai phòng dành cho khách, vì có mình Tư Niệm với một nhà
làm phim khác là phụ nữ nên đương nhiên sẽ chiếm được một phòng, bốn người đàn
ông còn lại đành chui vào phòng khách thứ hai.
Vì các cô, phòng này dù
nhỏ nhưng vẫn có toilet riêng.
Tuy có vẻ nhưng không có
ai ở, đồ dùng cơ bản như khăn mặt vẫn đầy đủ. Tư Niệm thấy nhà làm phim kia
đang nói chuyện điện thoại bèn đi tắm trước, vui vẻ tắm nước nóng. Vừa cầm khăn
mặt vừa lau tóc, lại nghe thấy điện thoại mình đổ chu