
người yêu mà mình không thể với tới, không khí
hít vào đều mang hương vị cô đơn tịch mịch. Cho đến một ngày, Trịnh Minh Hạo vừa lúc đi ngang qua, thấy cô ngồi ngây người ở đầu cầu thang, anh
nhìn cô thật lâu rồi yên lặng ngồi xuống bậc thang…
Từ đó về sau, anh thường xuyên đến tìm cô, có đôi khi đem đề thi mẫu cho cô, có khi
mang cho cô một ít sô-cô-la hay đồ ăn nhẹ, có khi tìm cô tâm sự, truyền
cho cô một ít kỷ xảo dự thi sao cho đỡ tốn sức mà hiệu quả, tỉ như cần
học thuộc đề Chính trị nào, đề Toán nào chắc chắn ra, điểm chuẩn môn
tiếng Anh là bao nhiêu, điều mấu chốt nhất là: môn chuyên ngành không
cần coi một chữ, chỉ lãng phí thời gian! Anh ta còn nói với cô: Thi thạc sĩ không phải để kiểm tra chỉ số thông minh, cái được thi là xem ai
chịu được tịch mịch, chống chọi được áp lực, quyết không từ bỏ… Ai có
thể kiên trì đến cuối cùng thì người đó sẽ thành công!
Bốn tháng
gian nan vất vả, là Trịnh Minh Hạo cùng cô trải qua. Cô vô cùng quý
trọng phần tình cảm nhẹ nhàng như nước của họ, có lẽ tình yêu sẽ biến
chất, nhưng tình bạn của cô và Trịnh Minh Hạo sẽ không thay đổi, chí ít
cô sẽ đem những việc anh đã làm từng cái từng cái khắc sâu trong tâm
khảm.
******
Lăng Lăng vừa về lại chỗ ngồi, Trịnh Minh Hạo liền xuất hiện, ngồi lên ghế trống bên cạnh, không hề khách khí cầm ly
nước của cô lên, tu một hơi cạn sạch. Anh ta ăn mặc y như trước giờ,
trên người mặc chiếc áo thể thao ướt đẫm mồ hôi, bên dưới là quần thể
dục màu xanh hơi bạc màu. Trên tóc anh ta không biết là mồ hôi nay nước
khoáng, từng giọt chảy xuống theo hai bên má đường nét góc cạnh, từng
chút từng chút trong veo lấp lánh.
Lăng Lăng vội vàng lấy khăn
giấy từ trong túi, đưa cho anh ta. Trịnh Minh Hạo cười nhận lấy, lau mồ
hôi, mở miệng ra là nói một câu không dọa người sợ chết thì không cam
tâm: “Nhớ anh thì cứ nói, không cần phải tìm cớ.”
Lăng Lăng len lén nhìn các sinh viên đang thì thầm khe khẽ chung quanh, nhỏ giọng nói: “Nhỏ thôi! Nhỏ thôi!”
“Ừ!” Anh ta kéo kéo ghế sát vào một chút, khẽ khàng kề vào bên tai cô nói: “Thế này đủ nhỏ chưa?”
Đủ nhỏ, nhỏ đến mức giống như “gian tình”!
Lăng Lăng buồn bực che mặt, đang định giả vờ như không quen biết anh ta thì
nghe thấy phía sau có tiếng nữ sinh nhỏ giọng bàn tán: “Bạn gái Trịnh
Minh Hạo hả?”
“Hình như thế, bạn gái anh ấy xinh thật!”
“Không xinh đến mức đó…”
“…”
Xì-căng-đan đều được bịa đặt như vậy sao?!
Trịnh Minh Hạo kéo bàn tay đang che mặt của cô xuống, an ủi cô: “Đừng xấu hổ! Nhớ anh cũng không phải lỗi của em, đều do anh đối với em quá tốt khiến em nhớ mãi không quên…”
Cô hung hăng liếc anh ta một cái, đem
thể lệ tuyển sinh đặt trước mặt anh ta: “Mau giúp em tìm một chuyên
ngành tốt coi, phải tranh thủ thời gian! Em thật không chịu nổi anh mà!”
“Chẳng phải em liên hệ với giáo viên hướng dẫn sao?” Trịnh Minh Hạo tùy tay
lật lật tờ thông báo tuyển sinh, hỏi: “Giáo viên hướng dẫn của em không
nói cho em phương hướng nghiên cứu của người ta à?”
“Em không đi
tìm hắn.” Cô nhìn vẻ mặt không hiểu tình hình của Trịnh Minh Hạo, nhỏ
giọng thông báo: “Bởi vì bạn em giúp em liên hệ giáo viên hướng dẫn là
Dương Lam Hàng.”
“Cái gì?!” Mức độ kinh ngạc của Trịnh Minh Hạo
không khác mấy so với dự đoán của cô, mặt xanh mét sợ hãi, kinh ngạc nói to đến nỗi thu hút sự chú ý của cả chú bảo vệ thư viện.
“Em cũng không ngờ. Các giáo viên khác trong khoa Vật liệu không muốn nhận em,
chỉ có Dương Lam Hàng không tìm được sinh viên nên mới nhận.”
“Theo anh được biết, sinh viên muốn theo học anh ta có thể xếp thành
hàng dài từ khoa Vật liệu đến cổng đại học T, nhất là nữ sinh… Bạn của
em mặt mũi cũng lớn đó.”
“Thật không?” Không hiểu nổi mấy sinh viên kia nghĩ gì nữa!
“Anh giúp em liên hệ lại giáo viên khác, em đừng theo anh ta.”
“Tại sao?”
Trịnh Minh Hạo thu hồi ngữ điệu bất cần đời của mình, lời nói ra lại càng
không ăn nhập gì: “Em kiên trì chia tay với Uông Đào, hạ quyết tâm thi
nghiên cứu sinh khoa Vật liệu không phải là vì Dương Lam Hàng đấy chứ?”
“Tất nhiên không phải, hắn hại em không được tốt nghiệp, em với hắn thù sâu
như biển…” Cô hạ giọng nói: “Em quyết định nhẫn nhục vì nghiệp lớn ẩn
nấp bên người hắn, tìm cơ hội báo thù rửa hận!”
“Nhẫn nhục? Vì
nghiệp lớn?” Câu nói vốn bình thường, từ miệng anh ta nói ra càng nghe
càng có nghĩa khác. “Đừng xài mỹ nhân kế, trong lòng Dương Lam Hàng đã
có người mình thích rồi.”
Có người mình thích? Cô hơi tò mò không biết loại đàn ông như Dương Lam Hàng sẽ thích kiểu phụ nữ như thế nào,
hẳn là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, trí tuệ hơn người, thông
minh uyên bác độc nhất vô nhị… Hơ? Không đúng, nhất định không xinh đẹp, vừa dốt vừa đần, trời sinh một cặp với anh ta…
Cô lắc lắc đầu, lạc đề rồi. “Đừng lộn xộn, em với anh bàn chính sự đi.”
Trịnh Minh Hạo hít vào một hơi, muốn nói lại thôi. Anh ta cầm thể lệ tuyển
sinh nhìn trái nhìn phải hơn nửa giờ, mới nói: “Theo lẽ thường mà nói,
trước khi em chọn chuyên ngành phải nói chuyện với giáo viên hướng dẫn.”
“Em không đi! Anh ta trông xấu òm!” Cô nghiê