Duck hunt
Mãi Mãi Là Bao Xa

Mãi Mãi Là Bao Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 7.5.00/10/372 lượt.

ệt trước khi chia lìa là một lần cuồng nhiệt nhất.

Nào ngờ, chân chính khiến người ta thất hồn lạc phách lại là lúc

trùng phùng sau những ngày phân ly đằng đẵng, là lúc tái hợp sau chia

tay, tình xưa nối lại…

Anh tiến vào càng sâu, nhưng vẫn không khỏa lấp được sự trống rỗng

trong nỗi nhớ nhung của Lăng Lăng, dường như vẫn không thể chiếm hữu

toàn bộ cô…

Vì thế, Lăng Lăng chống người ngồi dậy, ôm lấy vai anh, quỳ gối ngồi lên chân anh, để thân dưới tiếp hợp càng sít sao.

Dùng môi lưỡi của cô kể ra những hận, những oán, những đợi chờ, cùng những nhớ mong của mình.

Lưu lại những dấu hôn nhỏ vụn của cô trên thân hình rắn chắc của anh…

Khi Lăng Lăng nếm thấy vị mặn chát, cô mới phát hiện trên mặt mình toàn nước mắt.

Anh dường như cũng cảm nhận được nước mắt của cô, dùng hai tay nâng mặt cô, hôn đi những giọt lệ trên đó. “Còn hận anh sao?”

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ hôn lên khóe môi anh. “Hàng, tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ thay đổi!”

“Anh biết, ngay từ khi vừa thấy em, anh đã biết…”

“Anh biết cái gì?” Cô tưởng bản thân đã che giấu rất kỹ.

“Em chỉ mắng người nào em cho là đáng bị mắng!”

Anh nằm xuống, tình yêu tròn đầy lại một lần nữa xuyên qua thân thể cô.



Quá trình sau đó Lăng Lăng không nhớ rõ bản thân đã làm những gì, nói những gì, điều duy nhất cô nhớ rõ là hơi thở hổn hển trầm thấp không

thể kìm lòng của anh, sự duy mỹ không hề cố ý theo đuổi, đó mới là dục

vọng chân thực nhất…

Khi tất cả đều chấm dứt, Dương Lam Hàng nằm bên người cô, mồ hôi lăn

xuống theo những đường cong mạnh mẽ cường tráng trên tấm lưng phập

phồng.

Cô tựa nhẹ lên lưng anh, lấy một lọn tóc dài vuốt ve dọc theo những đốt xương sống hơi lõm vào của anh…

Từ thời khắc họ gặp lại nhau, từ khi cô bắt đầu run run vì bóng dáng anh, Lăng Lăng liền biết chính mình sẽ lại trầm luân.

Nhưng cô cứ nghĩ với nỗi bi thương đã khổ sở chống đỡ hơn bốn trăm

ngày, ít ra cô cũng có thể duy trì bốn ngày “kiêu ngạo”, đáng tiếc, chỉ

mới một ngày… cô liền gỡ bõ mọi lớp ngụy trang, cùng anh mây mưa lăn lộn trên giường…

Hết thảy diễn ra nhanh đến nỗi khiến Lăng Lăng cảm thấy có chút khó tin.

Có lẽ… Đây chính là “kiếp số” đã được định sẵn trong đời!

Có thể vì hơi nhột, Dương Lam Hàng khẽ cười ra tiếng, hơi chồm người lên, ôm Lăng Lăng vào lòng.

Anh còn đoạt lấy đuôi tóc rồi cù vào hõm cổ cô.

Lăng Lăng cười khúc khích tránh đi, thân thể đắm chìm trong cảm giác tê ngứa, hô hấp càng lúc càng rối loạn.

Nhiệt độ vừa mới hạ xuống, lại bắt đầu tăng lên.

Từng nụ hôn nóng bỏng bất tận, nhỏ mịn dày đặc như những giọt mưa thấm ướt toàn thân.

“Anh…” Lăng Lăng cười hỏi: “Làm một thầy giáo, anh không ở trường dạy chữ dạy người cho tốt mà đến Nhật Bản tìm hoan mua vui, anh không sợ

làm hư thế hệ trẻ sao?”

“Anh tới đây kiểm tra giữa kỳ theo lệ thường, xem sinh viên của mình ở Nhật Bản liệu có phụ sự bồi dưỡng của đất nước không.”

Lăng Lăng hung hăng trừng anh một cái: “Có kiểu kiểm tra như anh vậy á? Kiểm tra tới trên giường luôn?!”

“Thời gian có hạn.” Anh đột nhiên xoay người đè Lăng Lăng xuống

giường, mỉm cười nhìn cô: “Chi bằng nâng cao hiệu suất một chút, tranh

thủ thời hạn visa ba tháng này đã…”

“Anh muốn gì?”

“Đương nhiên là kiểm tra một lần nữa…”

Lời nói sau đó biến mất trong miệng cô, biến mất trong màn đêm yêu kiều…



Có người nói mặt trăng ở Nhật còn tròn hơn cả ở Trung Quốc, Lăng Lăng trước giờ không phân biệt được.

Hôm nay, mặt trăng ngoài cửa sổ quả thực vừa tròn, vừa sáng, xuyên

qua bức màn cửa dày nặng mà rải xuống một vầng sáng nhàn nhạt…

Thầm tính toán thời gian, không phải kỳ an toàn…

Lăng Lăng rốt cuộc hiểu ra anh muốn tranh thủ thời gian để làm gì!

Chỉ số thông minh của người này tại sao không thể xài đúng chỗ vậy trời!



*******************

Trong ký ức, họ cùng nhau tắm rửa, này bẽn lẽn, này cười vui, này đùa giỡn, thoáng qua tựa như ở kiếp trước…

Còn giờ đây, trong phòng tắm, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên từng dấu

hôn trên người Lăng Lăng, những tia nước man mát tẩy rửa thân hình gầy

gò, tẩy rửa đi lửa nóng sau yêu đương nồng cháy.

Không rõ là đau, hay ngọt?

Lăng Lăng khẽ nâng hàng mi ẩm ướt, nhìn về phía anh đang ở gần trong

gang tấc, những tia nước bắn xuống từ trên người anh, anh giữa làn hơi

nước mờ mịt cứ mơ hồ tựa ảo giác.

Dương Lam Hàng vén mái tóc ướt đẫm của cô lên, nhẹ nhàng ôm cô vào

lòng, giọng nói dịu dàng mềm mại tưởng như bị tiếng nước che lấp: “Có

phải anh đến quá muộn không?”

“Đúng là quá muộn… muộn đến mức em cứ tưởng anh sẽ không đến.” Lăng

Lăng tựa vào vai anh, chất lỏng chua xót dâng đầy hốc mắt. Vài tháng sau khi vừa chia tay, cô những tưởng Dương Lam Hàng sẽ không thực sự từ bỏ, nguôi ngoai vài ngày, hết giận rồi sẽ đi tìm cô giải thích, sau đó họ

lại có thể “đắm say như trước”, nhưng anh hoàn toàn biến mất.

“Vậy tại sao em không tìm anh? Một cú điện thoại hỏi thăm, cho dù chỉ một tin nhắn cũng được.” Anh hỏi lại.

Lăng Lăng tắt nước, chậm rãi ngồi lên thành bồn tắm.

Cô đương nhiên muốn, nếu trên mạng không liên tiếp tuôn ra những tin

đồn tình ái của Lý Phi