
cuộc không thể kiềm nén thêm được nữa.
Vì cô, Dương Lam Hàng đã từ bỏ quá nhiều, nếu buộc anh từ bỏ cả nghiên cứu khoa học, chính cô sẽ không tha thứ cho bản thân!
Cho nên, cô tình nguyện để anh từ bỏ cô…
…
Khi đang bận rộn trong nhà bếp, Lăng Lăng nghe tiếng điện thoại Dương Lam Hàng đổ chuông.
“Ba.” Dương Lam Hàng bắt điện thoại nói.
Con dao trong tay Lăng Lăng trượt một phát, ngón tay máu chảy không
ngừng. Cô hoàn toàn không có cảm giác, lặng lẽ đi vào phòng làm việc,
cẩn thận nghe xem.
Bởi vì tức giận nên tiếng nói trong điện thoại vô cùng lớn. “Con rốt
cuộc thích loại con gái nào vậy, vừa ở cùng nhau đã vướng vào chuyện
này… Hai sinh viên nam kia suy cho cùng có quan hệ gì với nó?”
“Ba, ba đừng tin mấy chuyện này, cô ấy không phải loại con gái đó…”
Trong điện thoại chuyển sang giọng mẹ anh. “Hàng, ba mẹ tuyệt đối tôn trọng lựa chọn của con, con dẫn Bạch Lăng Lăng về đây, ba mẹ muốn nói
chuyện với con bé.”
“Chuyện của con, con tự mình giải quyết ạ.”
“Con giải quyết thế nào?! Hàng, không phải mẹ coi thường con bé,
nhưng con thực sự phải suy nghĩ rõ ràng, chúng ta không phải gia đình
bình thường, nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Dương chúng ta ngay cả
việc này cũng không đảm đương nổi sao? Xảy ra chuyện chỉ biết trốn sau
lưng con, để con hứng chịu cho nó, chẳng lẽ con phải bảo vệ nó như thế
cả đời à…”
“Con là bạn trai cô ấy, con đương nhiên phải bảo vệ cô ấy, gánh vác
cho cô ấy…” Dương Lam Hàng cầm điện thoại đi đến bên cửa sổ nên Lăng
Lăng không nghe được câu kế tiếp.
Nhưng những lời vừa rồi đã đủ đẩy cô xuống địa ngục.
Lăng Lăng yên lặng đi vào bếp, tiếp tục thái rau.
Tình yêu của họ ầm ĩ đến mức này, người nhà anh sẽ nhìn cô thế nào đây?
Cho dù họ không thể không tôn trọng lựa chọn của Dương Lam Hàng mà
chấp nhận cô, về sau cô làm sao có thể ngẩng đầu trước mặt người nhà
anh.
**************************
Sáng hôm sau, Dương Lam Hàng đến trường, Lăng Lăng tiếp tục ở nhà
lướt diễn đàn, lướt rồi lại lướt, đột nhiên hệ thống mạng không kết nối
được với diễn đàn. Trang chủ đại học T đưa ra thông báo, dữ liệu nền của diễn đàn bị lỗi, đang bảo trì.
Xem ra cuối cùng nhà trường cũng không thể làm ngơ nữa.
Di động reo, màn hình hiện lên số điện thoại của trường. Lăng Lăng
tưởng Dương Lam Hàng, nhận điện xong mới biết là trưởng khoa gọi.
Ông bảo Lăng Lăng đến trường, nói có chuyện cần bàn với cô.
“Vâng, em lập tức đi qua ạ.”
Trước đây vẫn cảm thấy sân trường rất lớn, giờ phút này càng nới rộng, đi mãi không đến đích.
Rất nhiều sinh viên trông thấy Lăng Lăng đều dùng ánh mắt xuyên thấu
để nhìn cô, tuy rằng họ không nói câu nào, nhưng ánh mắt này cũng đủ đem cô đi lăng trì xử tử.
Còn cô, chỉ có thể vờ như không có chuyện gì đi về phía trước, không thể cúi đầu, cũng không thể tránh né tầm mắt của họ.
Con đường đã đi qua hàng trăm hàng ngàn lần, khiến cô lần đầu tiên
cảm thấy bụi gai khắp nơi nơi… Nhưng sau này vẫn còn phải đi qua trăm
ngàn lần nữa.
Đến văn phòng trưởng khoa, Lăng Lăng im lặng ngồi trên sô-pha.
Thầy trưởng khoa rót một tách trà mời cô uống, thái độ nghiêm túc mà
khách khí. “Bạch Lăng Lăng, thầy tin không cần phải nói, em cũng biết
thầy tìm em có việc gì.”
“Em biết ạ.”
Lăng cúi đầu, nhìn lá trà màu xanh thẫm nổi trên mặt nước nở ra từng chút, chìm xuống dần.
“Chuyện của các em nếu kín đáo một tí, nhà trường có thể không can
thiệp, dù sao các em đều là người trưởng thành rồi. Vấn đề là hiện tại
đã trở nên ầm ĩ huyên náo như vậy, còn liên can đến vấn đề công bằng
liêm chính của nhà trường, chuyện này có ảnh hưởng khá lớn đến danh dự
của trường.”
“Em biết ạ.”
“Bây giờ náo loạn đến cục diện thế này, nhà trường phải đứng ra phủ
nhận chuyện này, nếu cứ tiếp tục quan hệ tình cảm của các em, sớm muộn
gì cũng sẽ bại lộ, đến lúc đó danh dự của trường càng tệ hơn. Em có hiểu ý thầy không?”
“Dạ hiểu.”
Thầy trưởng khoa cầm một túi hồ sơ từ trên bàn đưa cho Lăng Lăng. “Cái này thầy hiệu trưởng Chu bảo thầy giao cho em.”
Lăng Lăng mở ra, bên trong là thư tài trợ của ngân sách nhà nước, cùng vài lá thư chấp thuận.
“Cái này…”
“Nhà trường giúp em xin một suất du học do nhà nước cử đi, toàn bộ
chi phí du học của em sẽ được nhà nước tài trợ, nhà trường sẽ đổi hồ sơ
sinh viên của em thành thạc sĩ liên thông lên tiến sĩ, miễn bảo vệ tốt
nghiệp thạc sĩ, em đi nước ngoài học vài năm, khi quay về trực tiếp tham gia bảo vệ tiến sĩ là được.”
Lăng Lăng thật sự không biết nói gì để bắt bẻ, dường như họ đã cho cô ưu đãi vô cùng hào phóng.
Nhưng phần ưu đãi này đối với cô và Dương Lam Hàng, sẽ có ý nghĩa gì đây?
Cô cúi đầu nhìn thư tài trợ nặng trịch trong tay, Nhật Bản, bốn năm…
Anh đã vượt qua khoảng cách xa xôi đến vậy để trở về, họ còn phải đợi tiếp bốn năm nữa sao?
Bốn năm, tình cảm của họ liệu còn có thể chịu được thêm bốn năm chờ đợi ư!
“Bạch Lăng Lăng, nhà trường đã chặn diễn đàn, ngày mai sẽ công khai
làm sáng tỏ chuyện này trên mạng.” Thầy trưởng khoa chỉ vào túi hồ sơ
trên bàn mình: “Nếu em không có ý kiến gì thì ký tên ngay tại đây, trước khi xuấ