Viên tổng hợp lại chân tướng.
“Nhìn trúng ai?” Dĩ Mạch lâu không ra khỏi cửa, đối với việc giang hồ một mực không hiểu.
“Sôcôla nam.” Đường Tiểu Âm nói.
Dĩ Mạch đang uống nước, nghe thấy cái tên ấy, ngụm nước trong miệng phun ra bằng sạch.
Lý Thiến một bên vỗ lưng nàng một bên than thở “Ôi chao! Thực hoài niệm ngày đó ăn Ferrero sau đó nôn ọe nửa ngày a…”
Sôcôla nam là sinh viên năm ba của đại học kinh tế quốc tế và thương
mại chuyên nghiệp, tên gọi Trịnh Phong. Năm đó Dĩ Mạch vẫn còn là tân
sinh viên, nam nhân này ở chương trình hội diễn tết nguyên đán đối với
Dĩ Mạch nhất kiến chung tình, không ngừng theo đuổi. Còn lợi dụng ba đứa bạn cùng phòng vô lương kia, tìm hiểu sở thích của nàng. Đoạn đối thoại lúc đó là như vầy….
Lý Thiến thấp giọng “Dĩ Mạch, ngươi thích cái gì nhất?”
Dĩ Mạch vừa xem tiểu thuyết vừa ăn khoai tây chiên “Những vật có giá trị tương đương tiền, càng nhiều càng tốt.”
Đường Tiểu Âm ghé sát vào “Ngoài tiền còn gì nữa?”
Dĩ Mạch “Phòng ở.”
Lý Thiến “Trừ phòng ở?”
Dĩ Mạch “Mèo.”
Đường Tiểu Âm “…….Giá không quá cao, đại bộ phận trong khu vực đều có bán, có tính thực dụng, thể tích không quá lớn, không có dấu hiệu bệnh
tật, có thể xuất hiện trong phòng ngủ vv..vv, ngươi thích cái gì?”
Dĩ Mạch mở ngăn kéo, kinh ngạc nói “Di, Sôcôla ta đặt ở đây bị ai ăn mất rồi?”
Nguyên Viên “Nàng nói, Sôcôla.” Mỗ ăn vụng Giáp bốn lạng bạt ngàn cân.
Đường Tiểu Âm “….Đúng, đúng, Sôcôla cũng không tệ.” Mỗ ăn vụng Ất phụ họa.
Lý Thiến “Ngô, biết.” Mỗ ăn vụng Bính nhanh chóng gửi tin nhắn đến cho Trịnh Phong đồng học.
–Nàng thích ăn sôcôla, Ferrero a.
Vì thế sáng sớm hôm sau ở ngoài phòng ngủ xuất hiện một đống lớn
sôcôla Ferrero. Bác gái quản lý ký túc xá luôn luôn nghiêm khắc giờ cười tươi như hoa, võ vỗ vả vai An Dĩ Mạch “Tiểu tử kia rất thích ngươi,
đừng phụ lòng người ta.” Trịnh đồng học một trận quảng cáo nổi danh, trở thành ‘Sôcôla nam’ tiếng tăm lừng lẫy. Nếu lúc đó thứ hắn đưa tới là cá khô hoặc cánh gà, vậy hắn rất có thể được xưng tụng là ‘cá khô nam’
hoặc ‘cánh gà nam’, bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn còn may chán.
Kỳ thực Sôcôla nam Trịnh Phong phần cứng không tệ. Người ở H thành,
gia cảnh giàu có, đi một chiếc crv đến trường. Hội trưởng hội tuyên
truyền, lớn lên rất đẹp trai, thời điểm cười rộ lên lại càng mê người,
theo lời đồn đại thì số con gái theo đuổi hắn càng ngày càng tăng. Năm
đó Trịnh Phong theo đuổi An Dĩ Mạch là do đám nam sinh cùng lớp đánh đố, cược hắn có thể hay không đem nàng bắt đến tay. Khởi nguồn của việc này là do người nhiều chuyện ở trên diễn đàn trường post một bài với tiêu
đề “Kinh diễm!! C đại tân sinh mỹ nữ mới ra lò.” Văn hay tranh đẹp post
những bức ảnh chụp được khi mỹ nữ đến nhập học.
An Dĩ Mạch bất hạnh nổi danh trên bảng, đứng hàng thứ bảy, tạo cơ hội cho người ta soi mói.
Lúc ấy có người đánh giá về nàng như sau “Nàng này khí chất như lan,
hương thơm ngàn dặm. Cười nhẹ hay nhăn mày đều đẹp như họa, dù vô tình
cũng động lòng người. Bất quá tạo hình quá mức tùy ý, không có tự giác
của một mỹ nữ, cho nên thứ hạng không được cao.” Bất đồng với những mỹ
nhân vui vẻ hoạt bát khác trên bảng, An Dĩ Mạch sau khi nhập học rất ít
khi ra khỏi phòng, suốt ngày ru rú trong phòng. Số lần đi học ít nhưng
thành tích ổn định, đối luyến ái hoàn toàn không có hứng thú, lại ham
thích lên mạng chơi game. Nữ sinh như vậy làm cho nam nhân có cảm giác
vụ lý xem hoa, ngược lại khiêu chiến sở thích chinh phục của bọn họ. Có
vài người cùng Trịnh Phong theo đuổi thổ lộ nhưng đều biết khó mà lui.
Mà Sôcôla nam kia chung quy cũng không thể đánh động phương tâm của an
đồng học.
Năm đó Sôcôla nam khổ sở theo đuổi nhưng không có kết quả, chuyển đầu dưới váy người khác. Cho đến trước đó không lâu, hắn cùng nữ sinh kia
đường ai nấy đi, lần nữa quay đầu làm lại. Sáng sớm DK đưa đến hộp kẹo
cùng lời tỏ tình nồng thắm “Anh hy vọng mình có thể giống như cơn gió
suốt ngày quanh quẩn bên em….” Đó là kiệt tác của hắn.
Đàm tình luyến ái ở đại học giống như tìm người chăm sóc, trong phạm
vi nhỏ tuyển lấy một người giải quyết tịch mịch. Tốt nhất là một người
tướng mạo xuất chúng, trong trường hợp đi cùng nhau có thể nâng cao thể
diện. Giờ phút này nam nhân đẹp trai có chất lượng tốt như Trịnh Phong
giống như cơn gió, làm rối loạn không ít trái tim nữ sinh, Chu Tĩnh
Nghi cũng là một người trong số đó. Biết được hai người có cơ hội học
chung một tiết, liền tỉ mỉ trang điểm một phen, hơn nữa chọn vị trí hắn
đã từng ngồi ôm cây đợi thỏ. Không ngờ gần đến giờ vào lớp, Trịnh Phong
vẫn chậm chạp chưa tới, lòng nặng trĩu suốt nửa ngày, nhìn hắn bước chầm chậm mà muốn đỏ con mắt, khi thấy hắn ngồi xuống chỗ cách mình xa vạn
dặm thì tức giận dẫm chân thật mạnh, đau lòng cũng đau chân. Vì thế hung hăng nhìn về phía góc tường.
An Dĩ Mạch hãy còn ngẩn người, Đường Tiểu Âm ngồi bên cạnh phải dùng
sức huých vào tay nàng, Dĩ Mạch vừa hoàn hồn đã thấy Sôcôla nam ngồi bên cạnh hướng mình gật đầu cười, nàng cố gắng nở nụ cười méo xệch, cuống
quýt quay đầu nhìn bảng đe