pacman, rainbows, and roller s
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326773

Bình chọn: 9.00/10/677 lượt.

ong thân thể của một nam nhân hai mươi tuổi “Đại Bảo, biết thành thân là gì không?”

Uông Đại Bảo gật gật đầu đáp: “Biết rõ! Là sau này sẽ có người luôn ở bên cạnh làm bạn chơi đùa với ta”



Ở góc độ nào đó thì có thể lý giải như vậy nhưng thực ra cũng không phải là vậy.

Xét góc độ khác thì…

Thu Địch Phỉ lại ân cần dụ dỗ “ Đại Bảo, vậy ngươi biết giữa vợ chồng đến tột cùng là làm bạn như thế nào không?”

Uông Đại Bảo lại gật gật đầu đáp: “Biết rõ! Ngoại trừ ngủ thì hai người có thể ở cùng một chỗ” lúc ngủ thì không nhất định rồi, đã ngủ rồi thì còn lo lắng phản ứng thế nào nha.

phốc…

Thu Địch Phỉ cảm thấy, biểu ca quá mức tinh khiết.

Ngoại trừ ngủ…Hắn lại đem việc nam nữ kết hôn mong đợi nhất, hưởng thụ nhất, sôi trào nhất, thời khắc muốn ngừng mà không ngừng được loại trừ đi. Nếu không có “ngủ” thì thế gian này nam nữ kết hôn có khác gì hòa thượng, ni cô? Cái này không phải là bắt người ta cấm dục sống đời quả phụ sao?

Nhưng mà…muốn hiểu khác đi thì cũng có thể nha.

Trong miếu không cho phép ăn thịt ah…

Thu Địch Phỉ nàng cũng không quan tâm tới chuyện làm quả phụ, dù sao thì nàng cũng đã có tâm nguyện làm ni cô, cho nên nghe xong trả lời của Uông Tử Lâm thì trong lòng lại thấy yên tâm và vui sướng.

Đứa nhỏ này có thể thực bớt việc, không cần nàng tốn sức thuyết phục, hắn đã có thể hiểu tâm tư của nàng, quả nhiên là một đối tượng thích hợp để thành thân.

Thu Địch Phỉ ôn nhu hỏi : “Đại Bảo, có nghĩ là muốn cùng ta kết hôn?”

Uông Đại Bảo lại bắt đầu nhảy cao hét lớn “ tốt, tốt, ta muốn cùng Tiểu Bảo kết hôn, Đại Bảo muốn kết hôn với Tiểu Bảo, Đại Bảo muốn kết hôn với Tiểu Bảo”

Thu Địch Phỉ một tay xoa nhẹ thái dương vì Uông Tử Lâm hồn nhiên nhảy loạn mà đau nhức, một tay khoát lên, ý bảo hắn ngừng ngay động tác trẻ con kia.

Quá không thành thật một chút rồi! Còn chưa có ăn điểm tâm đã nhảy như vậy rồi, nếu để ăn xong bữa cơm rồi nàng mới “cầu hôn’ với hắn thì e là biểu ca đại nhân sẽ nhảy tới mức nàng phải ói mửa hôn mê.

Thật sự là ý nghĩ gạch chéo, tứ chi gạch chéo!

Thu Địch Phỉ dứt khoát quyết định “Đại Bảo, nếu ngươi có thể đáp ứng với ta một điều kiện, ta sẽ đi nói với cha ta để hắn lập tức chuẩn bị, chờ khi đại hội võ lâm kết thúc, hai ta sẽ thành thân”

Uông Đại Bảo hưng phấn kêu to: “Ân ân ta đáp ứng, ta đáp ứng! Chúng ta kết hôn! Kết hôn! ! Kết hôn! ! !”

Đáp ứng cái đầu ngươi. Cô nãi nãi ta còn chưa nói là chuyện gì nha.

“Yêu cầu của ta rất đơn giản, đó là sau khi chúng ta thành thân, buổi tối ngủ thế nào thì ngươi phải nghe lời ta”. Ta nói ai nằm trên giường thì người đó nằm, ta nói ai phải ngủ dưới đất thì kẻ đó phải chấp nhận sốn phận, ta nói ngủ riêng thì đừng có mơ sẽ cùng ta động phòng.

Uông Tử Lâm gật đầu như giã tỏi “ ân ân, đáp ứng, đáp ứng. sau này buổi tối nghe ngươi, ban ngày do ta quản. Nếu chúng ta ngủ ban ngày vậy sẽ đổi lại là phải nghe theo ta”

phốc…

Muốn ói máu…

Biểu ca, ngươi khờ thật hay giả ngốc.

Khi Thu Địch Phỉ vẻ mặt bình tĩnh nói cho cha nàng biết nàng đồng ý thành thân với Uông Tử Lâm, thì đồng chí Thu Vạn Niên lâm vào tình trạng đơ như cây cơ, hai mắt rưng rưng, trong lòng gào thét dữ dội: lão tử đã chuẩn bị cả đêm, tính xem nên khuyên bảo thế nào a.

Chuẩn bị bài diễn thuyết cả đêm, còn suy tính nên mở đầu thế nào thì chưa bắt đầu đã bị tuyên bố hết hiệu lực.

Thật đúng là…

Nếu biết sớm như vậy, biết chuẩn bị nhiều cũng mắc công thì khỏi cần phải làm gì đỡ mất công mất sức a.

Nếu sớm biết tiểu tam nhi không chút hoảng hốt, ngược lại còn bình tĩnh đáp ứng hôn sự thì cần gì phí cả đêm để chuẩn bị bài diễn thuyết á. Thật lãng phí chất xám.

Thu Vạn Niên dùng sức hít thở sâu, cố gắng không kích động mà nói với Thu Địch Phỉ “ tiểu tam nhi, tin tưởng cha, lựa chọn của ngươi là chính xác”

Phi! Nữ nhi của ngươi phải gả cho kẻ ngốc, ngươi còn nói tốt, chẳng lẻ cũng bị nước vào đầu rồi?

Thu Địch Phỉ sắc mặt nhàn nhạt hỏi “ cha sẽ an bái hôn lễ của ta và Lâm biểu ca vào lúc nào?”

Thu Vạn Niên ấp úng, thở ra hít vào một hồi mà vẫn không nói được.

Thu Địch Phỉ thấy thế lại hỏi tiếp “ cha cảm thấy có gì khó nói sao? cha tính vào lúc nào thì cứ nói, dù ngươi quyết định là ngày mai cũng không sao, sớm muộn gì cũng phải gả, chi bằng gả sớm cho an tâm”

Nếu như là bình thường, cáo già Thu Vạn Niên chắc chắn sẽ nhận ra thâm ý khác trong những lời của Thu Địch Phỉ.

Như thế nào là an tâm? Mà an tâm cái gì?

Bất quá lúc này, Thu Vạn Niên bị kết quả ngoài ý muốn làm cho kinh hỉ đến phát cuồng, cả đầu óc chỉ tập trung mỗi một câu “ dù ngươi có nói ngày mai thì cũng không sao”

Thu Vạn Niên giơ hai tay lên, nắm chặt hai vai Thu Địch Phỉ, mặt tươi cười đến nỗi xếp thành một đống nếp nhăn, không kiềm chế được tâm tình mà nói “ tiểu tam nhi, ngươi quả nhiên là xưa không bằng nay. Không chỉ có tẩy nảo mà còn thông minh hơn. Cha còn chưa nói gì mà ngươi đã biết được cha đã chuẩn bị cho ngươi và biểu ca ngươi kết hôn vào ngày mai”

Thu Địch Phỉ trong lòng lạnh run.

Xem ra, cha nàng quyết tâm phải gả nàng cho Uông Tử Lâm cho bằng được.

Tân nương còn do dự chưa q