Snack's 1967
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325685

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

o nhiêu cô nương tương tư vì hắn ah.

Mọi người nhìn tiểu nam hài ngây ngốc, tiểu nam hài nhìn qua bọn họ rồi dừng bước.

Tiểu nam hài nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi “các ngươi cũng muốn lên núi tìm Thiên Sơn tuyết liên sao?” hỏi xong lại lắc đầu, thở dài nói “ ai, thật không biết võ lâm sao có nhiều cao thủ đến thế, mỗi ngày đều đến, đã đến nhiều như vậy mà vẫn chưa hết, hôm nay lại có thêm người tới. Không phải lần trước Bao gia gia đã nói, hắn nghe ngóng được tin trong võ lâm không còn lại bao nhiêu cao thủ, sẽ không còn ai tới đây sao? sao giờ lại có một đám người này tới đây nữa”

Mọi người nhìn tiểu nam hài, thầm nghĩ: tiểu tử này, nói xỏ nói xiên ai đây…

Bách Quái đại diện phát ngôn “ tiểu huynh đệ, ngươi là ai?”

Tiểu nam hài dựng ngược lông mày, bộ dáng có vẻ không vui “ tuổi đã một đống, vậy mà không biết ba chữ tiểu huynh đệ không thể tùy tiện nói sao. Hỏi ta là ai ư? Ngươi tự đoán đi”. Tiểu nam hài bộ dạng tinh linh cổ quái, thanh âm non nót lại làm cho ngươi ta cảm thấy hắn thật ngây thơ đáng yêu.

Bách Quái bị một tiểu hài tử nói cho á khẩu nhưng với bản tính thích đùa giỡn lại nói tiếp “ ta đoán ngươi là tiểu yêu tinh hắc hùng trên Thiên Sơn biến thành”

Tiểu nam hài bĩu môi “ nói hưu nói vượn, gấu khó coi lắm, cho dù ta là yêu tinh biến thành thì cũng là tuyết lang ah”. Cây quạt trong tay ba một tiếng khép lại, thanh âm trẻ con nũng nịu “ hừ, nói cho các ngươi biết ta là ai, ta là nhi tử của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân và thiên hạ đệ nhất ác nhân a”

Thực ra khi mọi người nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của tiểu nam hai đều không hẹn mà cùng nghĩ, đứa nhỏ này là nhi tử của Mộ Thiên Sơn và Thu Địch Phỉ, nhủ danh Ngưu Ngưu. Bởi vì hắn tinh linh cổ quái, xinh đẹp xuất chúng, tướng mạo như thế thì không phải do đột biến gien mà nhất định chỉ có thể là do Mộ Thiên Sơn sinh ra. Tiểu oa nhi lúc thì khôn khéo, khi thì ngây ngô, hai cái này lại chính là khí chất độc môn của Thu Địch Phỉ ah

Nhưng khi mọi người đều âm thầm cho rằng suy nghĩ của mình là đúng thì tiểu hài tử lại nói hắn là nhi tử của thiên hạ đệ nhất mỹ nhân và thiên hạ đệ nhất ác nhân thì lại không khỏi nghi ngờ. Thu Địch Phỉ, cho điểm du di thế nào thì cũng không thể xem là đệ nhất mỹ nhân, còn Mộ Thiên Sơn, nếu nói hắn là thiên hạ đệ nhất ác nhân thì trước khi lấy vợ có lẽ là thế, nhưng từ sau khi thành thân, hắn trở nên trưởng thành hơn, sống tốt hơn, không giống người hung ác chút nào.

Vậy tiểu nam hài này đến tột cùng là ai? Theo lời hắn nói thì dường như hắn rất rõ chuyện các cao thủ võ lâm mất tích ah.

Vong Trần trong lòng vẫn hoài nghi tiểu nam hài là cháu mình, cho nên yêu thương, mỉm cười hỏi hắn “ tiểu bằng hữu, ngươi tên gì?”

Tiểu nam hài nháy mắt một cái, cũng cười tủm tỉm trả lời: “Tên của ta không dễ nghe, không nói cho ngươi! Đợi sau khi ta chọn được cái tên dễ nghe, sửa lại tên xong đến lúc đó mới nói cho ngươi biết”

Mọi người bị tiểu nam hài ngây thơ, liều lĩnh làm cho buồn cười, bỗng nhiên hai mắt tiểu nam hài sáng lên, mọi người nhìn theo tầm mắt của hắn thì có chút bấc đắc dĩ rồi cười rộ lên.

Hắn đúng là nhìn thấy Phong Chung Ngọc trong đám người, tuổi còn nhỏ mà đã phong lưu như thế, không được, không được ah…

Tiểu nam hài nhìn thấy Phong Chung Ngọc thì khóe miệng nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tươi cười như gió xuân. Hắn quần là áo lượt, tay đong đưa cây quạt ra dáng phong lưu, chậm rãi đi về phía nữ hài, còn đưa tay vào ngực lấy ra một đóa hoa màu trắng. Đóa hoa kia tàn ra một mùi hương trong trẻo, lạnh lùng, kéo dài thật lâu không dứt. Bách Quái nhìn thấy đóa hoa kia thì hai mắt bỗng nhiên sáng rỡ.

Tiểu nam hài đem hoa đưa cho Phong Chung Ngọc nói “ tiểu muội muội, cái hoa này là tữ mình trồng trên núi đó, ta tặng nó cho ngươi bởi vì ngươi lớn lên cũng xinh đẹp như đóa hoa này”

Phong Chung Ngọc tuổi còn nhỏ, ngây thơ, chỉ cảm thấy tiểu ca ca trước mặt rất tuấn tú, đáng yêu, lại thấy hắn tặng hoa cho mình, còn khoa trương khen mình đẹp như hoa thì trong lòng cực kỳ cao hứng, cười tủm tỉm tiếp nhận đoán hoa, vui mừng không thôi.

Phong Vũ chứng kiến cảnh này trong lòng đột nhiên thấy chua xót.

Khuê nữ mới có năm tuổi mà đã không cưỡng lại được nam sắc, tương lai sau này sẽ thế nào? còn nghe tiểu nam hài tiếp tục câu dẫn “ tiểu muội muội, ngươi thích nó sao? nếu ngươi thíc mỗi ngày cứ ở đây chờ ta, ta sẽ mỗi ngày tặng ngươi một đóa, được không?”

Phong Chung Ngọc liên tục gật đầu, có hoa lại được gặp tiểu ca ca xinh đẹp, ngu sao không chịu.

Phong Vũ cơ hồ chảy nước mắt.

Vong Trần xem hết náo nhiệt, lại tiến đến bên người tiểu nam hài hỏi “ tiểu bằng hữu, ngươi ở trên núi sao? chúng ta đang muốn lên núi, ngươi dẫn đường cho chúng ta được không?”

Tiểu nam hài nhíu mày nói “ các ngươi thực sự muốn lên núi? Đây là Thiên Sơn có đi không có về đó, các ngươi nghĩ thông suốt chưa, chắc chắn một trăm phần trăm là muốn lên núi sao?”

Cả đám bị tiểu nam hài lải nhải làm cho mất hết kiên nhẫn, Bách Quái sốt ruột nói “ tiểu hài tử, lên núi là chắc như bắp rồi, ngươi mau dẫn đường cho chúng ta đi, còn