
hôi…gắn kết chặt chẽ với nhau, không đành lòng buông ra, không muốn buông a, không thể buông ta…
Không biết qua bao lâu, không biết đã bao lần hắn chôn chặt trong thân thể nàng hết cứng rồi lại mềm, hết mềm rồi lại cứng. Không biết đôi môi mềm mại của nàng đã thốt ra bao nhiêu âm thanh ngân nga làm say lòng người, không biết hai người đã trải qua bao nhiêu thư thế hoa ái…chỉ biết khi mọi thứ qua đi, nàng cảm giác như toàn thân rã rời, vô lực dựa vào người hắn, một chút cũng không muốn động, dù nhúc nhích một ngón tay cũng thấy tổn hao rất nhiều khí lực.
Hai tay hắn vẫn lưu luyến không rời, vuốt ve tấm thân mềm mại lõa lồ của nàng, cảm giác như vuốt ve thế nào cũng không khỏa lấp được tình yêu say đắm và khát khao đối với nàng.
Chỉ một cái vuốt ve nhu hòa thôi cũng làm khơi dậy dục hỏa vừa mới hạ xuống của hắn, kìm lòng không đậu ôm chặt lấy nàng, phân thân chôn trong thân thể nàng cũng lặng lẽ biến hóa, cứng hơn, to hơn, lại một lần nữa chiếm lấy nàng.
Nàng thật sự mệt mỏi, rất mệt, nhắm mắt lại để mặt hắn làm càn, đong đưa mông phản đối, miệng phát ra tiếng cự tuyệt yêu kiều, trong mắt hắn lại hấp dẫn say lòng người cùng hoạt sắc sinh hương.
Phân thân của hắn bị nàng bóp chặt, tư vị mất hồn làm hắn lập tức muốn tiến lên tàn phá bữa bãi, chậm lại để bình ổ cam xúc rồi bắt đầu thâm nhập sâu, bắt đầu dùng sức vận động cho đến khi người trong ngực cầu xin tha tứ.
Từ lúc trời sáng cho đến khi tối đen, từ đêm khuya cho đến bình minh, thời gian dần trôi qua, kích tình vẫn triền miên không dứt.
Đêm dài đằng đẵng, yêu càng đậm, tình càng nồng, càng quấn quýt không ngừng.
Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, Thu Địch Phỉ mới mệt mỏi tỉnh lại, thanh niên đói khát quả là đáng sợ, phu quân ăn nàng cả đêm, gần như tới cục xương cũng không chừa, bất quá một đêm này cũng rất thoải mái, rất mất hồn ah…
Sáng sớm tỉnh giấc, việc đầu tiên cần làm nhất là gì? Không phải là chuyện ai cũng nghĩ là chuyện gì đó đâu…
Mà Mộ phu nhân bỗng nhiên nghĩ tới hai bậc phụ huynh vô lương là nàng và Mộ Thiên Sơn vừa gặp nhau đã ở trên giường lăn qua lộn lại, quên luôn cả chính sự, tới giờ còn chưa đặt tên cho bảo bảo nha.
Vì vậy mà mẹ bảo bảo cơm cũng chẳng thèm ăn, vô cùng lo lắng muốn cha bảo bảo đặt tên cho con.
Cha bảo bảo giống như còn chưa thỏa mãn, vừa gặm mút bầm ngực thơm mềm của mẹ bảo bảo vừa nói “ nhi tử sinh năm sửu, ngày sửu, vậy gọi Ngưu Ngưu đi” dứt lời không để cho kiều thê kịp cự tuyệt, cự long cứng rắn đã lập tức xâm nhập vào u cốc, dùng hành động thân mật để bắt đầu một ngày mới hạnh phúc.
Mây mưa qua đi, Mộ đại gia cuối cùng cũng cam tâm rời giường mặc quần áo, mà Mộ phu nhân lại lần nữa chìm vào giấc ngủ mê man.
Trong mộng còn cho rằng đã có những tháng ngày hạnh phúc nhưng rốt cuộc không thể không tỉnh lại để đối mặt với sự thật tàn khốc.
Bọn họ chẳng qua là trộm được nửa ngày nhàn rỗi trong chiến tranh mà thôi, thực tế tình hình đang ngày càng ác liệt.
Phụ tử Uông thị không chỉ chiếm lĩnh được Lăng quốc mà còn thâu tóm cả thế lực của Chí Tôn lâu, làm lực lượng gia tăng không nhỏ, có thể nói lực lượng của Uông thị mạnh hơn Mẫn quốc nhiều, nếu không nhờ Mộ Thiên Sơn mưu trí lại giỏi dụng binh thì e là đã sớm không chống đỡ nổi.
Nhưng càng giằng co lâu thì vấn đề nghiêm trọng nhất ngày càng lộ rõ. Đó chính là lương thực, là tiền của….
Nói trắng ra Mẫn quốc đang trong tình trạng chiến tranh cho nên thiếu tiền.
Nếu có tiền thì đừng nói là giằng co, đánh cho địch thủ hoa rơi nước chảy cũng được nhưng mà có bộ mới gột nên hồ.
Trước khi bắt đầu trận chiến, toàn bộ còn ỷ vào gia tài mà Mộ Thiên Sơn trước kia kinh doanh kiếm được, mới bổ sung cho quốc khố trống rỗng, mới giật gấu vái vai đến tận bây giờ nhưng mà tiền vô nhà khó như gió vô nhà trống, bao nhiêu tiền của đều trôi theo cuộc chiến, mà không có tiền thì không có gì để nuôi quân, mà không có quân lính thì không tiếp tục đánh nhau được, không đánh được nữa thì kết cục nước mất nhà tan rất dễ xảy ra.
Thu Địch Phỉ mấy ngày nay cảm giác không khí càng ngày càng không đúng, ai nấy mặt mày đều như trái khổ qua, ngay cả Bách Quái cũng không có tâm tư trêu chọc, ai ai cũng bày ra bộ dạng suy tư, hai hàng lông mày cau chặt…
Thu Địch Phỉ biết mọi người phiền não vì tình hình chiến sự liền hỏi Bách Quái “ bạc của chúng ta còn đủ duy trì bao lâu?”
Bách Quái vẻ mặt đau khổ đáp: ” nhiều nhất là một tháng”
Thu Địch Phỉ không khỏi buồn theo “ một tháng thôi sao? trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy làm cách nào để phát tài đây? Trừ phi là lão thiên gia cho kỳ tích, tiền từ trên trời rơi xuống hay là chúng ta đào hầm tình cờ phát hiện ra bảo tàng ah”
Bách Quái nghe xong mấy lời của Thu Địch Phỉ thì bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, hưng phấn nhảy loi choi, miệng la bai bải “ nha đầu, ngươi thực sự là phúc tin của Mẫn quốc ah, bảo tàng, bảo tàng. Đúng vậy, sao ta lại quên chuyện này chứ?”
Thu Địch Phỉ ngơ ngác nhìn hắn, cảm giác là tính điên loạn của hắn lại phát tác. Bách Quái không để ý tới vẻ mặt nghi ngờ của nàng, vội kéo nàng tới chỗ Mộ Thiên Sơn, mặt m