XtGem Forum catalog
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210053

Bình chọn: 9.00/10/1005 lượt.

mới yên tâm bắt đầu cởi y phục, vừa cởi vừa nói “ vậy chuẩn bị bắt đầu đi”

Thu Địch Phỉ thấy Mộ Thiên Sơn bắt đầu cởi y phục thì cũng nhanh chóng tự cởi y phục của mình, nàng sợ hắn sẽ “ hảo tâm” mà giúp nàng cởi quần áo, còn tranh thủ lúc hắn đang loay hoay với hai cái nút áo cuối cùng mà chìa tay đưa mảnh vải cho hắn.

Mộ Thiên Sơn nhìn thấy mảnh vải trong tay Thu Địch Phỉ thì ngừng tay, sau đó tươi cười ôn nhu nói “ chi bằng Hương Hương giúp đại ca, tự đến bịt mắt cho ta đi”

Thu Địch Phỉ thật muốn dùng sức cầm mảnh vải mà đánh lên gương mặt yêu nghiệt kia.

Nhưng nàng không dám.

Nàng bị hắn hạ độc, còn chưa giải được nên tạm thời phải nhẫn nhịn hắn thôi, không thể trở mặt với hắn ngay được.

Thu Địch Phỉ cảm thấy dáng vẻ tươi cười của Mộ Thiên Sơn rất gợi tình, tiếc là nàng chẳng có chút hứng thú gì với hắn.

Đẹp trai thì đã sao? động một chút là hạ xuân dược trong cơm người ta, còn không thì ép người ta phải uống thuốc độc, ai đẹp trai cũng như hắn thì thiên hạ này đại loạn rồi. Thu Địch Phỉ nàng trừ phi là choáng váng, nếu không nàng sẽ không để bản thân rơi vào cạm bẫy của vị giả thiên tiên thực ác sát này.

Thu Địch Phỉ tự nói với bản thân: tự tay bịt mắt cho hắn cũng tốt, nếu để hắn tự làm biết đâu lại chừa chỗ hở để nhìn lén, dù sao hắn từ đầu đến chân cũng không có chổ nào là chính nhân quân tử, cho nên nói hắn sẽ làm mấy trò xấu xa cũng không có oan chút nào.

Ép buộc hoàng hoa khuê nữ như nàng phải…trống trơn cùng hắn luyện công thì còn gì mà không làm được.

Thu Địch Phỉ đứng lên, vòng ra sau lưng Mộ Thiên Sơn, hai bàn tay nhỏ bé đưa lên trước mắt hắn, đang lúc Mộ Thiên Sơn hăng hái nhìn bàn tay của nàng thì đột nhiên cảm tấy hoa mắt, sau đó thì lâm vào một mảnh hắc ám.

Trước mắt không thể nhìn thấy gì nhưng hai bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

Thu Địch Phỉ bịt mắt cho Mộ Thiên Sơn thật kỹ rồi mới trở về ngồi vào vị trí của mình, sau đó cũng tự bịt mắt.

Mọi việc xong xuôi, thanh âm có chút ngượng ngùng nói với Mộ Thiên Sơn “ có thể…có thể…cởi…quần áo rồi”

Mấy từ cuồi cùng của nàng, thanh âm còn nhỏ hơn cả tiếng muỗi kêu.

Mộ Thiên Sơn thuần thục, gọn gàng cởi bỏ y phục, sau đó hỏi “ ta xong rồi, còn Hương Hương thì sao?”

Thu Địch Phỉ cắn răng, bắt đầu cởi bỏ từng nút thắt trên quần áo.

Thật vất vả mới cởi xong, Thu Địch Phỉ có cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực nào, vô lực đáp “ ta…cũng có thể rồi”

Mộ Thiên Sơn giơ hai tay ra, nhẹ giọng nói “ bắt đầu đi”

Thu Địch Phỉ cũng đem hai tay duỗi ra

Vì hai mắt bị bịt kín nên dù Thu Địch Phỉ có đưa tay ra cũng không ngay lập tức chạm vào bàn tay của Mộ Thiên Sơn được.

Thu Địch Phỉ vừa quơ tay tìm kiếm, vừa run run hỏi Mộ Thiên Sơn “ tay của ngươi…ở đâu? Ta không chạm vào được”

Mộ Thiên Sơn dù sao cũng là võ lâm cao thủ, là đại gia đệ nhất thiên hạ. Mà đã là võ lâm cao thủ thì thính lực cũng phải là bậc nhất.

Hắn thoáng nghiêng đầu, cẩn thận lắng nghe thanh âm hai tay Thu Địch Phỉ không ngừng huy động trong không khí, lập tức đã xac định được phương vị.

Khi Mộ Thiên Sơn áp hai bàn tay mình vào tay của Thu Địch Phỉ thì hắn lại chợt nhớ tới đôi bàn tay mảnh mai, nhỏ bé vẫn quanh quẩn trong đầu.

Vì vậy Mộ Thiên Sơn thay vì duỗi tay lại đổi thành thế nắm.

Mộ Thiên Sơn chuẩn xác vô cùng, nắm chặt đôi tay mảnh mai, nhỏ bé của Thu Địch Phỉ trong lòng bàn tay.

Thu Địch Phỉ “YAA.A.A..!” Kinh hô một tiếng, sau đó run run lắp bắp nói “ đại…đại gia, đã chạm được, có thể buông tay…chúng ta…bắt đầu độ công đi”

Mộ Thiên Sơn nắm đôi tay nhỏ bé của nàng, trong lòng thầm nghĩ thì ra trẻ trung non nớt so với thành thục cũng rất thú vị, có một phong tình khác.

Hai canh giờ trôi qua, Thu Địch Phỉ cũng đã hoàn thành lần độ công thứ nhất cho Mộ Thiên Sơn.

Thu Địch Phỉ mặc lại y phục xong xuôi mới nhẹ giọng hỏi Mộ Thiên Sơn “ đại…, ta mặc quần áo xong rồi, ngươi thì sao, đã xong chưa?” Thu Địch Phỉ không biết phải xưng hô với Mộ Thiên Sơn thế nào

Gọi đại ca thì thấy không hợp lý, cõi đời này có đại ca nào lại khi dễ muội tử của mình như vậy không?

Gọi đại gia càng không được tự nhiên, lúc cảm xúc ổn định thì còn miễn cưỡng có thể, coi như là hai từ này tượng trưng cho thân phận địa vị, không liên quan tới cảm xúc. Nhưng cố tình là chữ gia luôn được Thu Địch Phỉ gọi rất nhẹ nhàng, mà ngay cả nàng cũng thấy như khi nàng gọi cha, có sự chênh lệch bối phận.

Cho nên Thu Địch Phỉ dứt khoát thay đổi xưng hô với Mộ Thiên Sơn.

Mộ Thiên Sơn vốn muốn đùa giỡn Thu Địch Phỉ một chút, nhưng nghĩ tới nàng lúc này có lẽ đã mệt mỏi không chịu nổi thì không khỏi mềm lòng, quyết định tạm thời buông tha cho nàng.

Mộ Thiên Sơn nhớ rõ sư phụ từng nói Thiên Khuyết tâm kinh là loại công phu tà môn, trải qua bảy lần độ công, người được độ công sẽ ngày càng sảng khoái tinh thần, công lực tăng tiến vù vù mà người độ công sẽ mệt mỏi không chịu nổi, uể oải, khốn đốn. Theo hắn biết thì tình nhân của sư phụ sau bảy lần độ công cho hắn xong đã ngủ mê man suốt ba ngày ba đêm.

Mộ Thiên Sơn mặc lại y phục rồi nói với Thu Địch Phỉ “ Hương Hương muộ