Old school Easter eggs.
Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Mạc Đạo Vị Liêu Quân Tâm Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3212125

Bình chọn: 7.5.00/10/1212 lượt.

ta không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, cho đến lúc Uông Uyên mang ta đi thì ta đã hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại thì nghe nói ngươi đã bị người ta bắt cóc giữa đường rồi”

Nói đến đây, Tấn Hoa dừng lại một chút, hai mắt nhìn chằm chằm Thu Địch Phỉ hồi lâu mới nói tiếp “ Tiểu Bảo, sau khi ta trở về Lăng quốc đã phái rất nhiều người đi tìm hiểu tin tức của ngươi, lại nhận được tin ngươi bị cường đạo cướp đi, ép làm áp trại phu nhân vì vậy ta lại sai người đi dò xét từng sơn trại một phụ cận kinh thành Mẫn quốc nhưng vẫn không tìm được tung tích của ngươi. Ta vốn đã định từ bỏ nhưng không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Tiểu Bảo, đây có lẽ là thiên ý, là ông trời đã đưa ngươi trở về bên cạnh ta”

Thu Địch Phỉ nghe mấy lời của Tấn Hoa thì khiếp sợ không thôi, há miệng cả buổi mới đứt quãng được một câu “ ngươi…ngươi làm gì thế…làm sao lại giả thành Uông Tử Lâm?”

Tấn Hoa không ngờ những lời thổ lộ của hắn lại bị Thu Địch Phỉ hoa lệ gạt sang một bên, cho nên không khỏi thấy buồn “ Tiểu Bảo, ngươi đừng hỏi nhiều quá, có khi biết quá nhiều chuyện chưa hẳn đã là tốt”

Thu Địch Phỉ lại liếc mắt xem thường lần nữa.

Cái rắm. Chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra không phải tốt hơn sao, cứ úp úp mở mở làm gì.

Thật ra cho dù Tấn Hoa không nói thì Thu Địch Phỉ cũng có thể đại khái đoán được một hai phần.

Hắn đường đường là vương gia của Lăng quốc lại hạ mình đến Mẫn quốc giả thành một kẻ khờ dại, mục đích cũng chỉ là sưu tập tin tức tình báo hoặc là gây chia rẻ nội bộ mà thôi, có điều hắn đột nhiên dùng biện pháp mất tích mà rút về Lăng quốc, không biết hắn đã đạt được mục đích chưa hay có ý đồ gì khác, có phải hắn còn muốn giả thành một người nào khác mà trà trộn vào Mẫn quốc lần nữa không?

Thu Địch Phỉ tuy cha không thương, người nhà không yêu nhưng trái tim lại nồng cháy lòng yêu nước thương dân, nghĩ tới Hoa vương gia nhìn như vô hại trước mặt, trong nháy mắt sẽ giả thành người khác đi gây rối cho Mẫn quốc thì Thu Địch Phỉ lại cảm thấy bất an.

Nếu lỡ có ngày nào đó hắn lẩn vào hoàng cung Mẫn quốc, bắt cóc hoàng đế nhà mình, sau đó dịch dung thành hoàng đế mà ngồi lên ngai vàng thì chẳng phải lúc đó hắn và ca ca cầm thú của hắn đã chiếm lĩnh cả thiên hạ sao?

Thu Địch Phỉ nghĩ tới đây, sắc mặt ngưng trọng hỏi “ có phải Lăng quốc các ngươi muốn thôn tính Mẫn quốc của ta?”

Tấn Hoa thu hồi dáng vẻ tươi cười, nghiêm mặt nói với Thu Địch Phỉ “ Tiểu Bảo, Mẫn quốc và Lăng quốc đối với ngươi đều giống nhau, cho dù là quốc gia nào thì chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi”

Thu Địch Phỉ cau mày, từ chối cho ý kiến, than nhẹ “ tục ngữ có câu: liệt nữ không thờ hai chồng, trung quân không thờ hai chủ, ta là người Mẫn quốc, đó chính là quê hương của ta.Ngươi lại là vương gia Lăng quốc quyền cao chức trọng, vô số mỹ nhân trong thiên hạ sẽ vì ngươi mà điên đảo tâm hồn thiếu nữ, mà Thu Địch Phỉ ta nhan sắc chỉ bình thường, hơn nữa trong lòng chỉ có một quê hương là Mẫn quốc, cho nên ta không thể làm bạn bên cạnh vương gia được”

Thu Địch Phỉ uyển chuyển bày tỏ lập trường của mình, Tấn Hoa càng nghe, sắc mặt càng thiên biến vạn hóa. Vừa tức giận nữ tử trước mặt không biết phân biệt sắc mặt của một vương gia tôn quý như hắn, trong lòng chỉ biết có trung quân ái quốc ngu xuẩn, lại đau lòng vì hắn nhớ nàng không thôi mà tiểu nha đầu này dường như không có ý gì với hắn.

Tấn Hoa trong lòng trăm mối tơ vò, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài, hồi lâu nghiêm nghị nói với Thu Địch Phỉ “ Tiểu Bảo, theo như lời ngươi nói: liệt nữ không thờ hai chồng, mà ta và ngươi đã bái thiên địa, như vậy ta đã là phu quân của ngươi, mà ta là vương gia Lăng quốc cho nên ngươi cũng trở thành vương phi Lăng quốc, như vậy Lăng quốc chẳng lẽ không phải là quê hương của ngươi?”

Thu Địch Phỉ nghe vậy không khỏi cười rộ lên, nói như vậy..thực sự là quá cưỡng từ đoạt lý ah.

Đúng là miệng nhà quan có gang có thép, dường như mỗi lời nói ra đều là chân lý, không thể cãi được, cho dù là con nai mà quan nói con ngựa thì sau này con nai cũng phải trở thành con ngựa ah.

Thu Địch Phỉ trả lời “ cùng ta bái thiên địa thật ra không phải là ngươi mà chính là người mà ngươi giả dạng kia, cho nên từ đầu tới cuối ta vẫn không phải là người Lăng quốc, ta chỉ là con dân của Mẫn quốc mà thôi”

Ánh mắt Tấn Hoa nhìn Thu Địch Phỉ dần dần ngưng trọng, đường đường là vương gia một nước,muốn dạng nữ nhân gì mà không có? Thế như hắn hết lần này tới lần khác lại muốn bám dính nàng không buông, hết lần này tới lần khác lại động tâm với một nữ tử bình thường như nàng. Vốn nghĩ rằng sau khi nàng biết thân phận thực sự của hắn nếu không phải kinh hỉ ngoài ý muốn thì cũng là cao hứng bừng bừng cùng hắn tâm tình, không ngờ được hắn đối với nàng chỉ như một áng mây, không để ý lắm.

Tấn Hoa thanh âm trầm thấp, chậm rãi hỏi “ Tiểu Bảo, từ lúc chúng ta chia xa tới giờ, ngươi có từng nhớ tới ta?”

Thu Địch Phỉ nhìn Tấn Hoa, cau mày đáp “ Hoa vương gia, cho dù ta có nhớ thì cũng là nhớ đến tên ngốc mà ngươi giả dạng kia chứ không phải ngươi”

Khuôn mặt của Tấn Hoa hết xanh