hiên Sơn: vì sao!
Thu Địch Phỉ “ y phục trên người ta không phải là y phục của ta, chắc chắn thân thể của ta lúc này cũng không còn là thân thể của ta khi trước nữa”
Không sạch sẽ rồi, ô ô ô!
Mộ Thiên Sơn “ ngươi nghĩ dựa vào nhan sắc của ngươi đủ để ta sẽ ra tay sao? quần áo của ngươi là do Hoa Bách Hoa thay, gầy không có mấy lạng thịt, nói thật, ta cũng không có hứng thú”
Đại gia đệ nhất thiên hạ phát hiện mình lại bị tiểu cô nương ngốc nghếch ghét bỏ, torng lòng thực không thoải mái, thế nhưng lại nói chuyện giận dỗi như vậy, thật ngây thơ.
Thu Địch Phỉ “ đại… Đại gia, hai ta độ công a! có phải độ xong ngươi sẽ để ta về nhà?”
Mộ Thiên Sơn “ không độ “
Thu Địch Phỉ: ! ! !
Mộ Thiên Sơn “ ta không thích độ nữa, ngày mai ta sẽ bố trí người đưa ngươi về Thu Dương sơn trang, chờ khi ta muốn độ, sẽ tìm ngươi trở về”
Thu Địch Phỉ run rẩy mà kích động hỏi “ thực sao? ta đã sắp chết, sao còn có chuyện tốt như vậy?”
Mộ Thiên Sơn thanh đạm liếc Thu Địch Phỉ một cái “căn cứ vào tình trạng hiện tại của ngươi, độ công lần thứ bảy xong chắc chắn sẽ chết, cũng may lúc này tâm tình của ta khá tốt, không muốn nhìn thấy người chết”. Nói láo, hôm qua còn muốn một lúc giết chết sáu người nha, lừa quỷ sao?
Thu Địch Phỉ nghi hoặc hỏi: “Không phải nói trong vòng mười hai ngày phải độ xong sao? sao lại có thể nói ngưng là ngưng?”
Mộ Thiên Sơn đứng lên, làm ra vẻ muốn rời đi, lại khó có lúc Mộ đại gia chịu khó giải thích “ mười hai ngày độ xong là đảm bảo người được độ công có thể giữ được tính mạng, mà người độ công cũng không có chuyện gì, không chết ngay mà chỉ là vật vờ nửa sống nửa chết mà thôi”
Thu Địch Phỉ thực hận không thể hung hăng băm đại gia biến thái kia làm thành trăm mảnh.
Quá thất đức! Nói cho cùng, đời này nàng sẽ phải ăn bữa nay lo bữa mai rồi. Cuộc đời có bao lâu đâu, sao có thể vì một bữa cơm miễn phí mà dính phải tên biến thái siêu cấp này chứ.
Thu Địch Phỉ khắc sâu lĩnh ngộ , rút ra chân lý: nàng đi tới như hôm nay, tất cả đều xuất phát từ huyết án bữa cơm miễn phí a.
**************************************************************
Trong lúc Thu Địch Phỉ âm thầm đau khổ, sầu não không thôi, Mộ đại gia lại đang phân phó công việc cho Hoa Bách Hoa, dặn dò đủ thứ cho việc đưa tiễn Thu Địch Phỉ ngày mai.
Hoa Bách Hoa càng nghe càng kinh ngạc.
Nàng cảm thấy, cung chủ vĩ đại thần thánh mà nàng ngưỡng mộ dường như đối với nha đầu gầy còm kia không giống người thường.
Cung chủ không nói, nhưng nàng lại thấy rõ, cung chủ không muốn độ công tiếp là vì thương tiếc cho tiểu cô nương kia.
Cung chủ kiêu căng ngạo mạn, trước giờ đều xem tính mạng người khác như rơm rác, hôm nay sao có thể đổi tính mà nổi lòng từ bi? Cung chủ như thần tiên trên trời sao lại đi trân ái tính mạng một phàm nhân?
Thực ra mọi việc đều có thể dùng hai từ để giải thích
Đã yêu nha.
Trời còn chưa sáng, Thu Địch Phỉ đã tình ngủ, sau đó bắt ghế ngồi bên cửa dõi mắt trông chờ, chờ ai đó đến nói cho nàng biết “ đây là lộ phí cho ngươi, ngươi có thể về nhà, sau này hãy hảo hảo làm người, sống một cuộc sống mới thật vui vẻ, quên những chuyện đã xảy ra đi, sau này cũng đừng phạm sai lầm tương tự vậy nữa”
Thật ra trọng điểm chín là câu đầu tiên.
Lộ phí cho ngươi.
Đừng nói là tiền bạc thô tục, nàng cả đời này chỉ thích bạc, có tiền có thể bắt quỷ xay cối nha, không có tiền thì cả đời sẽ phải khốn khó…
Trong lúc Thu Địch Phỉ đang chìm trong suy nghĩ về nhân sinh và quan hệ với tiền bạc, lơ đãng ngẩng đầu lại thấy một bóng người đang đi về phía nàng.
Là Hoa Bách Hoa.
Đợi nàng đến gần, Thu Địch Phỉ tươi cười chào hỏi “ chào buổi sáng Hoa cốc chủ, là sáng sớm luyện công sao?”
Hoa Bách Hoa ngồi xuống đối diện Thu Địch Phỉ, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi nói “ ai ngu như vậy, sáng sớm không ngủ cho đủ giấc mà chạy đi luyện công, ta sáng sớm tìm ngươi còn nghĩ là ngươi đang ngủ nha, không ngờ hôm nay lại dậy sớm vậy. Không đúng, thật ra ngươi còn chưa có ngủ ah”
Thu Địch Phỉ thật muốn khóc, từ lúc tới Bách Hoa cốc, nàng chưa từng nhìn thấy ánh mặt trời buổi sớm mai, đều do độ công quá mức mệt mỏi nên nàng mới mỗi ngày đều ngủ tới lúc mặt trời chiếu vào mông người ta mới chịu dậy.
Thu Địch Phỉ cũng lười giải thích, dù sao vị đại tỷ quái dị trước mắt này sau hôm nay chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời của nàng mà thôi.
Thu Địch Phỉ mặt mũi tràn đầy tươi cười nói với Hoa Bách Hoa “xin hỏi Hoa cốc chủ, ta đã có thể về nhà chưa?”
Hoa Bách Hoa không để ý tới nàng mà đi vào phòng, vừa đi vừa nói “ ân, không chừng chân trước ngươi vừa bước đi, chân sau cung chủ chúng ta đã hứng chí mà tới diệt cả nhà ngươi ah”
Thu Địch Phỉ trợn tròn mắt, không cam lòng hỏi: “Không phải đã đáp ứng cho ta về nhà sao? sao lại đổi ý rồi?” đệ nhất đại gia thanh danh lớn như vậy lại là kẻ hứa mà không giữ lời.
Hoa Bách Hoa ung dung đáp “ ai nói không cho ngươi về nhà? Ngươi nghĩ thật buồn cười, cung chủ há để cho một tiểu cô nương dung mạo tầm thường như ngươi ở bên cạnh sao?dung mạo như ta mà chỉ được làm cốc chủ Bách Hoa cốc thôi, nếu ngươi và