The Soda Pop
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325141

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

rồi, Vũ Phi cần trở về nghỉ ngơi thật tốt để sẵn sang cho sinh linh bé bỏng sắp ra đời!”

Ko để ý đến lời của Lan, hắn chen v ào, cầm tay Vũ Đồng lên, rồi ánh mắt lạnh đi, nhìn chằm chằm vào bụng của nàng, bàn tay nắm chặt, giọng ko còn cảm xúc: “Từ lúc nào?”

-Hả?

-Chuyện xảy ra từ lúc nào?

- Ko rõ, hẳn là trước khi rời đi!

Hắn trầm ngâm: “Thì ra là đêm đó, hèn gì…hôm sau, nàng lại thay đổi, quyết định theo hắn…”

Thương Hiên quét mắt một lượt lên người Vũ Đồng, rời nhìn ra phía của, Sơn Bản dứng n goài hiểu ý, gật đầu, ko bỏ sót bất kỳ chi tiết n ào, Vũ Đồng vội ôm bụng, cuộn tròn, nhìn Thương Hiên cảnh giác, giọng sắc lạnh cực điểm, như là thở ra: “Ngươi muốn làm gì, ko được làm hại hài tử của ta, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta sẽ bảo vệ nó, ta muốn sinh ra hài tử này, nếu ngươi có ý hại nó, ta cũng tình nguyện cả mẹ và con đồng quy vu tận…”

Nghe nàng nói, cả Hoa Nhi và Lan đều nhào tới, chắn trước mặt Vũ Đồng, mắt lăm lăm nhìn về phía hai nam tử duy nhất trong xe, bàn tay Lan đã vận khí, nhưng rất rõ ràng là suy y ếu vô cùng, bởi lẽ nàng đang bị thương, còn bị Sơm Minh chặn huyệt đạo, phòng ngừa nàng tẩu thoát, đơn gỉan, hắn biết Lan ko phải hạng nữ tử chân yếu tay mềm, đã lĩnh giáo một lần, ko thể xem thường.

Mà Hoa Nhi, thật lại càng ko có khả năng, tu vi chỉ được trăm năm, võ công mèo quào của nàng, căn bản chỉ đối phó được với đám dã thú chưa thành tinh.

Nhìn nữ tử cuộn tròn trước mặt, tay ôm chặt bụng, chăm chăm nhìn hắn, ánh mắt khóa trên người mình, hắn thất bất lực vô cùng, đành cười khổ, lắc đầu, buông lời: “Dù nàng có hài tử với hắn, thì ta cũng ko thể thả nàng, nàng đã quyết định theo ta về Thiên Lang Quốc rồi, đến lúc này, ta sẽ ko buông tay!”

Nói đoạn quay người bước ra ngoài.

Đoàn người cắm trại tại sa mạc, Vũ Đồng vẫn thu lu ngồi trong lều, ko bước ra ngoài, mà bên cạnh Hoa Nhi và Lan túc trực cảnh giác ko lơ là.

Nhìn về phía lều ko xa, Thương Hiên khe khẽ thở dài, trời đêm sa mạc thật lạnh, mà cái lạnh này thì thấm tháp gì với hắn chứ, phong phanh tấm áo choàng, hắn duỗi chân, ngồi trên cồn cát, hướng về phía bầu trời đêm tĩnh lặng, gió cát quất những tia bỏng rát lên gương mặt trắng bạc lộ ra giữa tấm áo c hoàng đen mỏng manh.

Sơn Bản tiến lại gần, giọng ồm ồm khom người: “Thưa Điện Hạ, trời đã khuya, người cũng nên về lều nghỉ ngơi…”

-Nàng ổn ko?

Sơn Bản đứng thẳng người, trong giọng nói pha lẫn sự ko cam chịu: “Điện hạ, nếu lòng ngài ko vui, Sơn bản nguyện hết lòng sống c hết vì người, Thiên Lang Quốc há phải e ngại Dục Hỏa Quốc sao, huống chi nữ tử đó đúng là ko biết điều!”

-Sơn Bản!

-Điện hạ, ngài ko cần phải nhân nhượng…

-Sơn Bản ngươi ko hiểu…

Thương Hiên đứng dậy, bóng dáng cao ngất cô độc trên sa mạc đen tối, giọng nói trong ko gian tĩnh lặng bỗng nhiên trầm xuống vài phần: “Sơn Bản, ngươi ko hiểu, khi yêu một người nào đó, là mong muốn người đó luôn vui vẻ và hạnh phúc, chứ ko phải chiếm đoạt họ rồi ngày ngày đối diện với gương mặt oán hận và thân hình héo hon của người ấy….”

-Điện hạ…

-Sơn Bản, nếu ta làm vậy, có phải nàng ấy sẽ hận ta suốt đời, ko…ko phải hận…mà hoàn toàn ko cho ta cơ hội để nhìn thấy nàng nữa?

-Điện hạ…thần…!

-Ta ko muốn…cho nên chỉ có thể ở bên cạnh bảo hộ và mang lại hạnh phúc cho nàng…!

Tiếng gió rít gào thê lương, cuộn lên một mảng cát mờ mịt, che khuất bóng hai nam nhân đứng lặng trong đêm.

Sức khỏe của Vũ Đồng đã ko tốt, gặp chặng đường dài này, hiển nhiên là ko chịu nổi, nhưng mọi người đều thấy sự kiên cường hiện lên khuôn mặt nhỏ, nàng mặc rất dày, để bảo toàn còn cuốn quanh bụng một tấm nệm, phòng ngừa va đập và xóc khi xe chạy.Hai bày tay ko ngừng vuốt ve xoa nắm, mỗi lúc rảnh nàng lại tự thì thào với hài tử chưa ra đời.

Từ hôm đó, Thương Hiên cũng ko đả động gì về hài tử trong bụng Vũ Đồng, vẫn hết lòng chăm sóc cho nàng, mà Hoa Nhi và Lan vẫn túc trực ngày đêm bảo hộ.

Thoát cái đã rời khỏi sa mạc, trước mặt mọi người là dãy núi tuyết sừng sững, chỉ cần vượt qua dãy núi này, là đã đặt chân đến Thiên Lan Quốc, thêm 1 ngày đường là có thể đến kinh thành.

Một người binh thường như Vũ Đồng, ắt hẳn là ko thể vượt qua, nay lại mang thai, nghĩ cũng đừng nghĩ đến vượt tự mình tìm đường vượt qua.

Hoa Nhi và Lan khá lo lắng, ko thể để Vũ Đồng ở lại, nhưng hai người cũng chỉ là nữ tử, ko thể cõng theo một nữ tử có theo dùng khinh công bay 3 4 ngày đường qua bên kia núi.

Bàn tay nam nhân to rộng chìa ra, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, hắn ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói: “Ta sẽ cõng nàng…”

-Điện hạ, ko nên, cứ để chúng thuộc hạ…! Đồng thanh 4 giọng nói vang lên.

Hắn coi như ko nghe, chuẩn bị dây vải buộc quanh thân. Hoa Nhi và Lan kéo Vũ Đồng lại, lo lắng có chuyện ko hay xảy ra. Vũ Đồng t hấy thế nhoẻn miệng cười, vỗ vai hai người: “Ko sao đâu…”

Đoạn quay đầu lại nói với nam nhân trước mặt: “Đi thôi, làm phiền ngươi!”

-Nàng tin ta à? Thương Hiên ngẩn đầu, đôi mắt nheo lại, cong như vầng trăng non.

-Có gì cần phải nghi ngờ sao, nếu là Thương Hiên thì ta sẽ tin tưởng!

“Nếu là Thương Hiên thì ta sẽ tin tưởng…” Chỉ vì câu nói này,