
hình.
Quần thần nơm nớp lo sợ, quyết định cầu viện mỹ nhân trong lòng của Vương. Hi vọng sự xuất hiện của Diệm Cơ sẽ xua tan được sự phẫn nộ của hắn.
Ngươi mong ngóng cũng đã xuất hiện, Diệm Cơ đẹp kinh diễm, một thân bạch y lấp lánh, nhẹ nhàng bước vào, quần thần thở một hơi, len lén rút ra ngoài.
Diệm Cơ đến gần, hai tay quàng qua vai Cổ Nghịch Hàn đang âm hàn trên ghế rồng, thổi khí: “Đừng tức giận nữa, chàng cả đêm ko ngủ, nên nghỉ một chút, có tin tức gì, hạ nhân sẽ báo ngay mà!”
Hắn ko nhấc mi, gỡ hai cánh tay trắng phấn nộn ra, đứng lên. Diệm Cơ cắn môi: “Dù gì đó cũng là nguyện vọng của nàng ta, chàng …có thể nào…thành toàn?”
Ngoài cửa có tiếng bước chân, một tên thị vệ cấp tốc chạy vào, ngã rạp ra đất, bẩm tấu: “Bẩm Cương, đã phát hiện đoàn người của Thái Tử, hiện họ đang hướng về cổng thành, muốn rời đi…”
-Đóng cổng thành, điều thêm lính gác, chuẩn b ị ngựa, Trẫm sẽ đến đó!
Nói rồi, khoác hắc phi phong, chân bước ra ngoài, một lực đạo đằng sau kéo lại, cả người Diệm Cơ nhào lên, ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Cổ Nghịch Hàn: “Ko được đi, thiếp ko cho chàng đi, quên đi, quên người đó đi, chàng có thiếp rồi, hãy quên người đó đi, thiếp biết, chàng là nhất thời…nhất thời mới nhìn đến nàng ta, nhưng mà thiếp đã trở về rồi, ko phải sao, vậy thì nàng ta, đáng lẽ phải biến mất sớm hơn rồi chứ, Vũ Đồng, cuối cùng chỉ là thế thân của thiếp thôi, thiếp biết, chàng nhớ nhung thiếp nên mới như thế, cả Mẫu Đơn, cả Vũ Đồng, cả hai đều là thế thân của thiếp, nhưng đoạn thời gian chia cách của chúng ta đã qua rồi mà, đã qua rồi mà ko phải sao?...”
-Vũ Đồng ko phải là thế thân của nàng, càng ko phải thế thân của ai, nàng ấy chính là nàng ấy.
Cổ Nghịch Hàn, n ắm chặt nắm tay, ko quay đầu, bước ra ngoài, Diệm Cơ điên cuồng gào k hóc sau lưng: “Ko được đi, thiếp ko cho phép chàng đi, chàng sẽ hối hận, thiếp sẽ khiến cho chàng hối hận, ko đươc đi….!”
----------------
Cổng thành…
Một đoàn người ngựa sang trọng bị chặn lại, cổng thành đóng im ỉm.
Thương Hiên trầm mặc ngồi trong xe, mà Sơn Bản nóng nảy đã rời khỏi xe ngựa, thân hình cao lớn áp đảo, to tiếng qua lại với đội trưởng lính canh.
-Ngươi chán sống mới dám chặn đườngThái Tử Thiên Lang Quốc rồi!
Đội trưởng lính canh vẩn cứng rắng ngăn cản, một mặt xoa dịu: “Vương đã có lệnh, muốn tận tay tiễn Thái Tử rời khỏi Dục Hỏa Quốc, ngài đang trên đường đến đây, mong Thái Tử chờ thêm một chút”
Giọng Thương Hiên nhàn nhạt: “Hừm…ta lại ko thấy có tí thành ý gì!”
-Vậy chứ hành động của Thái Tử là có thành ý với Trẫm sao?
Giọng nói lạnh lẽo vang lên, nhất tề những người có mặt đều quỳ xuống, bóng phi phong phất phới trong gió ban mai, ko làm giảm sự lạnh lùng tàn bạo của Cổ Nghịch Hàn.
Thương Hiên cười nhạt, bước xuống xe ngựa, hướng Cổ Nghịch Hàn gật đầu: “Ý của Vương ta ko hiểu lắm!”
-Cũng chẳng có gì, chỉ là muốn tiễn đưa Thái Tử, thuận lợi hỏi xem, ko biết Thái Tử có lầm lẫn m à mang nhầm người của Trẫm theo luôn hay ko?
-Haha, rất cảm tạ vương đã chiếu cố, c òn về phần mang nhầm cái gì đó, Vương cũng thấy rồi, toàn bộ tùy tùng đều là người của Thiên Lang Quốc…”
-Thà giết lầm hơn bỏ sót…Xét!
Một đoàn lính thị vệ từ đâu tiến đến, lục soát toàn bộ xe ngựa cùng rương hòm hành l ý, cả thị nữ, tùy tùng của Thương Hiên cũng buộc phải gỡ khăn trùm mặt, kiểm tra gắt gao.
Nhưng ko thấy tăm hơi người cần tìm, gương mặt Cổ Nghịch Hàn tối lại. Còn Thương Hiên vẫn nhàn nhã cười, rồi phẩy tay lên lên xe ngựa, chờ lính gác mở cổng thành.
Bên phía sườn núi hướng ra sa mạc biên giới Dục Hỏa Quốc, một cỗ xe ngựa đơn sơ chậm rãi trên đường tiến ra hướng quan ngoại. Hai nam tử ngồi đánh xe ngựa nhàn nhã, trong xe là ba nữ tử mệt mỏi nằm ngủ.
Một cơn lốc đen cuốn vào, mang đầy âm khí của sự chết chó. Hẳn là ko được như ý rồi, Mai khẽ cười, đôi môi đỏ vẽ thành một đường cong rồi chậm rãi rút lui.
“Ko có…Vũ Đồng ko đi chung với hắn, vậy rốt cục nàng đã đi đâu, hai con người ko thể đột nhiên biến mất…”
Cổ Nghịch Hàn phiền não, cực kỳ phiền não, toàn bộ binh lính trong thành đã được cắt cử đi lùng sục khắp nơi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng trở về báo cáo.
Hắn m ất kiên nhẫn thật sự, mỗi lúc thì ngồi im trên long ỷ nhịp nhịp ngón tay, rồi đột nhiên lao đến đạp đổ những t hú trong nội điện, thân là nô tài thân cận bao nhiêu năm nay, Thiên Tứ hiển nhiên l à biết tâm tình chủ tử của mình tồi tệ đến cực điểm.
“cạch”
Tiếng cửa đã mở, Thiên Tứ quắc mắt nhìn ra, hóa ra là sủng mỹ nhân của hoàng đế- Diệm Cơ.
Nàng ta bước vào, trên gương mặt vẫn hiện y nguyên vẻ oán giận, tuy nhiên vẫn ko làm giảm đi nét đẹp kinh diễm của mình.
Thức thời là trang tuấn kiệt, Thiên Tứ liếc mắt về phía bậc tối cao, rồi rón rén đi ra ngoài.
-Chàng còn b iết trở về à?
Cổ Nghịch Hàn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Diệm Cơ ko cam lòng tiếp tục đã kích.
-Vì ko tìm được người? Nếu tìm thấy, có lẽ chàng cũng để thiếp héo hon gầy mòn chờ đợi nơi đây? Hay là chàng muốn trả lại cho thiếp ự đau khổ chờ đợi mà chàng đã chịu đựng tháng ngày trước đây cho thiếp?
-Diệm Cơ, ta ko muốn đôi co với nàng, trở v