Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325375

Bình chọn: 10.00/10/537 lượt.

mà máu vẫn cứ rỉ ra khăn tay, Vũ Đồng lo lắng chặn lại Mẫu Đơn.

- Ta muốn nói, ngươi để cho ta nói. Đến một lúc, ta nhận ra được, hình như hắn ko yêu ta, cứ như thể hắn từ con người của ta, khuôn mặt của ta, nhìn xuyên thẳng về phía sau, để tìm kiếm một hình bóng khác. Ta biết, biết chứ, nhưng ta cố chấp, ta nghĩ chỉ cần ta ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó, hắn sẽ động tâm với ta. Nhưng ta chưa chờ đến lúc ấy, ngươi đã xuất hiện…

Vũ Đồng lấy ta che miệng Mẫu Đơn, thở dài: “Ngươi cũng nghe Diệm Cơ nói rồi đó, hắn cũng ko thương ta chỉ là ta có giọng nói và giọng hát giống của nàng ấy, kỳ thực, hai ta đều giống nhau…”

- Ko, chúng ta ko giống nhau, Vương ko yêu ta, nhưng hắn để ý ngươi, Vũ Đồng à. Ta nhìn ra được, ánh mắt Vương lúc nào cũng tìm kiếm bóng hình của ngươi. Chính vì vậy ta mới ghen ghét, mới h ãm hại ngươi, ta nghĩ chỉ cần ko có ngươi trên đời, Vương sẽ quay lại nhìn đến ta. Nhưng mà ta đã lầm rồi, tình yêu thật sự, căn bản ko có chỗ dung nạp cho người khác, đã nhận định một người, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thay đổi, trừ khi người đó ko yêu mình sâu sắc.

Vũ Đồng thở dài lắc đầu: “Có lẽ ngươi nói đúng, trong thời điểm trước đây có thể là vậy, nhưng giờ thì khác rồi, Diệm Cơ đã trở về…”

Mẫu Đơn ánh m ắt sắc bén, muốn ngồi dậy, giật giọng nói: “Ko, nữ tử đó ko xứng đáng ở bên cạnh Vương, một người ích kỷ và thủ đoạn, trong lòng chỉ mong muốn giành giựt thứ tốt cho mình sẽ ko có kết cục tốt đẹp….như ta đây… ngươi thấy rồi đấy…”

Nói đoạn mẫu Đơn ho khụ khụ, dòng máu đỏ tươi cứ theo từng tiếng ho của nàng ấy mà tuôn trào, Vũ Đồng cả kinh, bàn tay loay hoay chận lại nhưng ko thể, cả khăn tay lẫn y phục của hai người cứ thê nhiễm từng m ảnh máu đỏ tươi.

Mẫu Đơn hổn hển trong hơi thở mong manh nói: “Ta nghĩ, thời điểm của mình cũng gần kề…hahahaha…tranh doạt ganh tỵ một đời, đến giờ cũng đã kết thúc, may mắn thay, đến lúc n ày, ta cũng đã có thể chấp nhận được sự thật cả đời ko mong muốn, âu cũng là ông trời mở mắt cho ta…ta mệt quá, muốn nằm nghỉ!”

Vũ Đồng nhẹ nhàng đáp chăn cho Mẫu Đơn, còn bản thân lẳng lặng ngồi bên cạnh.

Trời tờ mờ sáng, bầu trời vẫn bị bao phủ một tầng mây dày, tối tăm,Mẫu Đơn giật mình mở mắt, gọi một tiếng: “Vũ Đồng, ta nhìn thấy cha và nương, đã lâu lắm rồi ta mới nhìn thấy họ…”

Vũ đồng siết bàn tay nhỏ, nắm chặt lấy tay Mẫu Đơn, nàng ấy nhẹ nhàng cười, nhắm mắt, mệt mỏi thều thào: “Ta sẽ kể cho họ nghe về Vương, nam nhân ta yếu nhất trên thế gian này…”

Tiếng nàng nhỏ dần, cuối cùng tắt lịm, hơi thở đã mất!

Mẫu Đơn đã đi rồi, Hồng quý phi xinh đẹp một thời, cuối cùng yên lặng ra đi trong Lãnh Cung tịch mịch.

Nước mắt lặng lẽ rơi trên gương mặt xương xương tai tái.

Hoa Nhi đi đến bên cạnh, xoa nhẹ vào lưng.

Mùi hương hoa mẫu đơn tràn ngập trong khoang mũi, trên tràng kỷ, thân thể Mẫu Đơn tan ra thành những cánh hoa hồng tươi đẹp đẽ, cho đến cuối cùng, biến thành một biển hoa, bay theo gió vào ko trung, Vũ Đồng hốt nắm hoa còn xót lại, đến bên cậy đại thụ yên bình nhất t rong góc vườn Lãnh Cung, lặng lẽ đào một nắm đất.

- Đã đi rồi sao?

Tiếng Diệm Cơ phảng phất trong gió, ko một chút thương tâm.

Vũ Đồng ngẩng mặt lên nhìn vào sườn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ của nàng ta, lạnh lẽo.

Diệm Cơ ko thềm để ý, nhặt lên một cánh hao Mẫu Đơn, châm chọc: “Ta đã nói rồi, kết cục của bản sao khi gặp bản chính là phải biến mất!” Nói đoạn bàn tay bóp chặt, cánh hoa mẫu đơn nát bét trong tay nàng rồi bước vào trong phòng.

Vũ Đồng chợt cảm thấy căm giận, phẫn nộ…rất nhiều loại cảm xúc trộn lẫn với nhau, trào dâng lên cổ, gào thét muốn thoát ra ngoài. Nàng lao vào phòng, đi v ề phía Diệm Cơ, chỉ tay quát lớn: “Diệm Cơ, ngươi còn có trái tim ko? Người chết mà ngươi còn ko tha sao?”

Diệm Cơ cười khẩy, gạt tay nàng ra: “Ta nói đúng sự thật, còn phải cân n hận có trái tim hay ko sao? Tiện tỳ đó chết là phải, ko phải ngươi cũng k o ưa ả sao, giờ lại đòi mèo khóc chuột, đừng tưởng t a ko biết, giữa ngươi và ả đã từng xảy ra một đoạn xích mích, chính ả ta, đã muốn giết chết ngươi như t hế nào, gây ra bao chuyện gì, ngươi ko nhớ sao?”

- Mọi chuyện đã là quá khứ, huống chi, nàng ấy đã nằm xuống!

- Nằm xuống t hì thế nào, tưởng chết là xong sao, nếu ta muốn, cho dù là người chết, ta vẫn có thể lôi lên hỏi tội lăng trì, ngươi muốn xem ko? Tốt nhất, loại thế thân hạng bét ấy, nên chết sớm một chút, để ta nhìn thấy ngứa mắt, trên đời này chỉ có một mình Diệm Cơ ta, ko bao giờ có một người nào giống ta xuất hiện, nhìn đến gương mặt ấy là ta cảm thấy chán ghét tột đỉnh!

Diệm Cơ nhìn Vũ Đồng đầy thách thức, đoạn đi đến tràng kỷ, giẫn chân thật mạnh lên những mảnh hoa bay trong gió còn sót lại.

Vũ Đồng như nổi bão, lao đến đẩy Diệm Cơ đang điên cuồng chà đạp những cánh hoa mẫu đơn ra. Nàng ta mắt lạnh quét tay qua, móng tay sắc nhọn lướt lên gò má của Vũ Đồng một đường bỏng rát, nàng né ra, cỗ lửa giận mỗi lúc một dâng lên, Diệm Cơ quay người, lùi lại từng bước, bàn tay dần dần phát quang.

Vũ Đồng hiểu đó là biểu trưng cho sự tình gì, nàng nhào đến, đẩy ngã Diệm Cơ xuống. Thân hình nàng ta lảo đ


Duck hunt