hông thể chống cự được nữa, nàng ngã xuống đất, lặng lẽ nhìn huyết kiệu trước mặt dần khuất xa. Rồi nàng nghe tiếng ngựa sát gần bên tai, vẫn bóng dáng cao lớn, vẫn bộ y giáp đen bóng, Trúc đứng đấy, nhìn nàng đăm đăm. Đến tột cùng, nàng chỉ còn cảm nhận được sự hạnh phúc. Thực sự hắn đã quay lại, hắn có nghĩ đến nàng! Ý nghĩ đó nhảy múa trong đầu Vũ Đồng, khiến cho đau đớn tan đi, chỉ còn nụ cười ngây ngô trên gương mặt đẫm mồ hôi.
Cách đó không xa, huyết kiệu đã dừng lại Bạch sam bay nhẹ trong gió tựa như không màng thế sự, nhưng đôi mâu lạnh lẽo hướng về phía đôi nam nữ phía trươc như báo hiệu sự u ám trước cơn giông tố. Lan và Cúc đã bước xuống kiệu, nhìn nhau, ra hiệu im lặng, các nàng hẳn đã biết được tính khí của Vương, thế nào ắt hẳn đoán ra được, sắp có điều hay xảy ra. Nhưng vì sao Vương lại như vậy? các nàng thực sự không rõ
Một khắc sau, Cổ Nghịch Hàn dứt khoát trở lại kiệu, duy trì bộ dáng nhàn tản, lười biếng dựa vào thành kiệu, nhưng nộ khí toát ra khiến cho người kế bên phải e dè
Thân ảnh người con gái nhỏ bé đang cười ngây ngô làm hắn đau lòng. Vươn cánh tay rắn chắc ôm lấy nàng hắn nâng nàng đứng dậy. Ngay lúc hắn cúi xuống, gương mặt non nớt ngước lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh trong vắt như giọt nước sớm mai làm hắn rung động. “Đa tạ” hai tiếng vang lên tai Trúc làm cả người hắn run lên, ý nghĩ càng thêm kiên định: Hắn muốn bảo vệ nàng. Nhảy phốc lên lưng ngưa, hắn ôm chặt thân hình bé nhỏ, thúc ngựa về phía trước. Đoàn người ngựa lại tiếp tục lên đường mang theo bao ngổn ngang của cảm xúc…
Dục Hỏa Kinh Thành
Nhộn nhịp… quá sức nhộn nhịp. Vũ Đồng tròn mắt nhìn những lầu son khách điếm ra rả giọng chào mời. Lần đầu tiên nhìn thấy những hình ảnh chỉ có thể chiêm ngưỡng qua phim ảnh bất giác làm Vũ Đồng quên mất những ngày tháng khó khăn vừa rồi. Những người trên đường dạt vào 2 bên cúi đầu khi huyết kiệu đi qua chứng tỏ địa vị của chủ nhân đang ngồi bên trong vô cùng cao quý. (Đại vương anh minh thần võ đó)
Từ xa một đoàn người áo quần trang trọng chắp tay cung kính đứng trước Đại Huyết Môn. Một trung niên nam nhân chắp tay tiến về phía trước hành lễ, toàn bộ những con người ở đồ đồng loạt quỳ xuống.
“Cung nghênh Đại Vương bình an trở về, Đại Vương vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”
Vũ Đồng được hắc y nam tử đỡ xuống, kéo nàng đi vào trong đại điện. Có lẽ hình ảnh trên những thước phim bom tấn đang được quảng cáo rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng khó có thể so sánh với sự đồ sộ hoành tráng và lộng lẫy của nơi này. Nàng cảm than thở ra một câu: “Giá như mình có cỗ máy thời gian để có thể trở về kể cho cô bé con của bà chủ quán hoành thánh…”
Thấy nàng lầm bầm trong miệng, Trúc quay qua nhìn nàng, nụ cười lan tỏa trên khắp gương mặt dưới ánh nắng lại càng sáng hơn bao giờ, Vũ Đồng lung túng cúi xuống. Hắn thấp giọng: “Trúc!”, nàng ngẩng đầu lên ngơ ngác: “Từ giờ ngươi hãy gọi ta là Trúc!”. Cái tên thật là hay! Nàng có thể danh chính ngôn thuận gọi hắn bằng cái tên đó!
Trúc để nàng đứng đại điện, dặn dò vài câu rồi khuất dáng, nàng loanh quanh một hồi, ngắm nhìn nơi được gọi là hoàng cung rộng lớn nhất Tứ Quốc, thầm ngạc nhiên: “Nơi ở của vua có khác, đằng này lại là nước lớn nhất!”
Đợi đúng một khắc, 2 thiếu nữ mặc thanh y trang tiến về phía nàng nhẹ giọng cất lời:
-Tiểu thư, Hộ vệ Tướng quân có chút việc bận không thể hồi phủ ngay, lệnh cho nô tỳ đưa tiểu thư về phủ trước
Vũ Đồng nhẹ quay đầu: “Chắc là hắn bân bịu lắm, làm hộ vê cho Vua đâu phải chuyện đùa”. Nhẹ nhàng theo sau 2 cung nữ lên kiệu.
Nói là phủ Hộ vệ Tướng Quân nhưng cũng không lớn lắm, nằm không xa hoàng cung là mấy nhưng đối với nàng lại cảm thấy rất là yên tĩnh và hài hòa. Đây sẽ là nơi ở mới của nàng, là nơi nàng xây dựng lại từ đầu tất nhiên là phải tốt đẹp hơn rồi! Nàng háo hức đi thăm thú khắp nơi, căn phòng của nàng nhỏ gọn và ấm áp lắm nha, lòng nàng thập phần vui vẻ. Ít ra xuyên không rồi, nàng sống có khi còn tốt hơn!
Trúc cố gắng bước thật nhanh, hắn hi vọng có thể về phủ, sớm sớm nhìn thấy hình ảnh nhỏ bé trong sáng ấy. Lòng hắn bây giờ chỉ cảm thấy những làn song nhỏ dịu nhẹ, khẽ vỗ về. Chưa bao giờ hắn biết được, hóa ra con thuyền hắn lèo lái, đã đi quá xa, bây giờ chỉ có mong mỏi lớn nhất là được cập bến yên bình.
Ngay tại tiền sảnh, Trúc đã nhìn thấy Vũ Đồng ngồi đợi, nàng nghịch nghịch ống tay áo, đưa tay lên mò mẫm búi tóc, đôi mắt to tròn lung liếng đưa qua đưa lại ra chiều rất thích thú. Quay người lại đã thấy Trúc đứng tựa cửa từ bao giờ, hắn nhìn nàng, nụ cười dịu dàng đậu trên môi, ánh mặt nhìn nàng chứa chan tình cảm. Vũ Đồng nâng vạt y sam chạy về phía Trúc. Nàng tự nhủ lòng mình, nếu ông trời cảm thương cho nàng, ban cho nàng một cuộc sống mới, nàng sẽ hảo hảo mà hưởng thụ, mà sống, mà thay đổi, mà trở về đúng với con người mình. Nàng sẽ có một gia đình vui vẻ hạnh phúc, có người đàn ông mình thương… tất cả sẽ đến, sẽ tốt đẹp. Nhìn vào người con trai đứng tại ngưỡng cửa, nàng càng thêm tin vào tương lai. Nàng sẽ hạnh phúc!
Gương mặt hồng hào tươi tắn của Vũ Đồng đối di