XtGem Forum catalog
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325935

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

túc gây nghiện thu hút ngay lần đầu tiên và khó dứt bỏ, còn nàng nhã nhạn, thanh thuần, như hoa mận trắng, nở rồi tàn, nép mình bên những tán cây, vẫn là mang lại sự khoan khoái thư thái cho người bắt g ặp chùm hoa nở rộ. Hai loài hoa ấy có gì giống nhau? Hắn như có chút vui mừng nhận ra điều này trong lòng mình….Cả hai… Chẳng có gì giống nhau cả…

Nàng lẳng lặng bước qua người hắn, tiến ra ngoài, đột nhiên bật cười, xác định thì sao, ko xác định thì sao, cuối cùng kết cục vẫn là như vậy mà thôi.

Đôi chim đã liền cánh liệu có thể nhẫn tâm chia rẽ uyên ương?

Những lời hắn nói, hết thảy đều rót vào tai nàng rất rõ ràng, chắc hắn hiện tại cũng đang cảm kích mình lắm đây, mà cảm kích nàng được bao lâu: 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm….?

Cảm kích cuối cùng chỉ là cảm kích mà thôi, ko có chỗ cho tình yêu chen vào.

Ngày ấy chủ nhân ko về, vật thay thế như nàng mới được vinh hạnh hưởng ân sủng của chủ.

Giờ chính chủ đã về, có phải hết thảy sẽ thu lại ko, nàng có phải nên cám ơn Diệm cơ ko, nhờ nàng ấy mà nàng có được một thời gian vinh quy vô tận, đứng trên đài cao, vạn người quỳ dưới?

Có phải, bây giờ nàng nên trao trả lại mọi thứ, vinh quang, ân sủng, và cả người nam nhân này cho Diệm Cơ ko?

Đến bây giờ mới cảm thấy bản thân mình đáng thương như vậy, cuối cùng là nàng thuộc về nơi nào đây, hay thật sự, nàng gây ra tội nghiệp lớn lao đến nỗi giờ này ko còn nơi dung túng…

Kết cục của thế thân cuối cùng là bị vứt bỏ và bị thay thế! Nàng cũng cần chuẩn bị một chút chứ nhỉ?

Nghe nói, sức khỏe của sứ thần Tinh Linh Giới ko được tốt, Vương tất bật túc trực bên cạnh…

Lai nghe nói, Vũ Phi hưởng thụ chưa được bao lâu, nay đã bị thất sủng, ngây ngốc như người khờ ở sân đình Bạch Viên mỗi ngày chờ đợi nhưng cuối cùng vẫn là vô ích…

Đúng là phận người thay đổi chóng mặt….

—————————————————————————————————————————————————–

- Hoa Nhi, ta muốn đi dạo….

Quay lại, thấy Hoa Nhi đã tất bật tít đằng xa, Vũ Đồng cười cười, tự mình đứng lên đi loanh quanh, cũng biết miệng người nói ra những lời chẳng tốt lành, nhưng nàng măc kệ, thực ra hiện tại đúng là nàng thất sủng mà, cười trong lòng thôi.

Xuyên một con đường nhỏ màu xanh rậm rỳ, chợt trước mặt hiện ra một tấm biển đỏ chót: “Hồng hoa cung”.

Dù vẫn được quét dọn hằng n gày, vẫn ko tránh khỏi cảm giác tiêu điều thê lương, đây được coi là một cung điện xa hoa nhất thời gian trước, giờ lại thành ra nông nỗi này, cơ mà, sớm m uộn gì cũng là kết cục này, chẳng qua là nó diễn ra sớm một chút, và nàng vô tình trở thành lí do căm ghét của Mẫu Đơn, nếu như nàng ta biết ra sự thực cuối cùng, liệu có đau thương?

Lững thững đi về một hướng vắng lặng, nàng hỏi chuyện một cung nữ đang lui cui dọn xác lá từ Hồng Hoa Cung ra, hướng về lãnh cung bước đến.

Nói là lãnh cung, thật ra cũng là một biệt viện độc lập, nằm lọt thỏm sau một khu rừng trúc, ít người lai vãng, bên ngoài tất nhiên vẫn có linh canh gác đi tuần.

Mẫu Đơn vẫn có vẻ rất nhàn nhã ngồi dùng trà chiều, dù bị Cổ Nghịch Hàn đày vào lãnh cung nhưng chất lượng cuộc sống trong đây vẫn còn ko đến nỗi nào. Khuôn mặt xinh đẹp tuy ko trang điểm cầu kỳ như trước, vẫn toát lên đầy đủ nét kiêu ngạo của một quý phi.

Vũ Đồng vẫn đứng đó, nhìn Mẫu Đơn, cũng chẳng hiểu sao mình lại đi đến nơi này.

Có vẻ cảm nhận được có người đến, Mẫu Đơn ngẩng mặt, nhìn đến thân ảnh màu tím nhạt xa xa trước mặt. Nàng ta nhíu mày, đoạn đứng dậy bước đến, trên mặt là một nụ cười giễu cợt.

- A ha, Vũ phi lại ở đây nhỉ, vinh hạnh quá, rồng đến nhà tôm sao?

Vũ Đồng vẫn nhìn đăm đăm nhìn nữ tử trước mặt. Thật ra cũng ko phải là quá giống, vẫn có những đường nét khác, rõ ràng nhất chính là nét mặt ôn hòa của Diệm Cơ.

- Sao ngươi ko nói gì,hay muốn đến đây nhìn xem ta khổ sở thế nào hả?

Mẫu Đơn tiến gần đến sát Vũ Đồng, nhướn mắt dữ tợn. Nàng thật sự cũng ko biết mình đến đây làm gì, cuối cùng lựa chọn quay người rời đi, nhưng cánh tay đã bị nắm chặt.

- Vì người, ta mới phải chịu cảnh hắt hủi này, ngươi đã cướp mất Vương,còn muốn đây lăng nhục ta? Mẫu Đơn bỗng hét lên, gương mặt đỏ bừng.

Nàng quay người lại, nhàn nhạt: “Ta chưa bao giờ cướp của ngươi cái gì, tình cảnh này của ngươi là do tự làm tự chịu, có thể trách ta sao, sao ngươi ko nghĩ lúc ngươi hại ta thừa sống thiếu chết, có nghĩ cho ta cũng đau đớn hơn thế này ko?”

- Vương là của ta, ko cho phép n gươi cướp đi, ko cho phép Vương bỏ rơi ta, vì sự xuất hiện của ngươi, Vương hắt hủi ta, dành hết cho ngươi, ta hận ngươi, hận ngươi….!

- Đừng nói thế, Cổ Nghịch Hàn là một người bằn xương bằng thịt, hắn ko p hải món đồ thuộc sở hữu của bất kỳ ai, hắn có quyền yêu thương người nào đó,cũng có quyền thay lòng đổi dạ với người nào đó, giữ được một lúc, sao giữ được cả đời, trừ khi hắn cam tâm tình nguyện với ngươi.

Dừng lại, nàng nhìn vào gương mặt lúc t rắng lúc xanh của Mẫu Đơn, quay người, giọng nói thoảng bên tai: “Ngươi cũng lầm lẫn một điều, ko p hải vì sự xuất hiện của ta mà ảnh hưởng đến ngươi, cũng ko phải hắn yêu ta, từ đầu đến cuối, trong lòng hắn đã tồn tại m ột n gười khác, mà căn b