Teya Salat
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326053

Bình chọn: 8.5.00/10/605 lượt.

tiếng?”

- Người đâu, điểm tội trạng cho Hồng quý phi nghe cho rõ ràng!

Thiến Tứ run run, bước ra đọc một sớ tấu đỏ chót: “Hồng Mẫu Đơn, thân là quý phi, lại ko biết chấn chỉnh hạ nhân, vi phạm cung quy, khi quân phạm thượng, sinh lòng đố kỵ, hãm hại phi tần, dối trên lừa dưới, ko xứng với vị trí quí phi, nay tước phẩm vị, giáng cấp hạ nhân, chuyển về Lãnh Cung sám hối”

- Không, Vương, thiếp ko có, ko có mà! Mẫu Đơn tái mặt, la hét loạn lên

- Không có, có cần ta mang người đối chất? Cổ Nghịch Hàn âm u nhìn lại

- Vương, sao nỡ đối xử với thiếp như vậy, thiếp là Mẫu Đơn của người mà, toàn bộ đều là làm cho Vương, đều vì Vương mà! Nàng ta giàn dụa nước mắt, hi vọng lấy được một phân tình cảm.

- Ồ, thật ra ta cũng tiếc ngươi lắm Mẫu Đơn à, nên ta chừa lại cho ngươi một mạng trong Lãnh Cung, ko thì cò lẽ, ngươi đã có một chân trong đội Quân Kỹ rồi! Hắn cười nhạt.

- Không, Mẫu Đơn biết lỗi rồi, Vương ta cho Mẫu Đơn lần này đi, thiếp hứa sẽ ngoan mà….Tiếng khóc vang vọng cả một góc cung điện.

- Các ngươi, còn ko đưa đi hử? Hắn vì con nhìn đến gương mặt ấy, mới miễn cưỡng giảm nhẹ, nếu ko có lẽ giờ này nàng ta đã trở về cố kiếp.

Đám quân thần rùng mình, Vương của họ đúng là máu lạnh vô tình, cả sủng phi kề cận cũng có thể buông ra những lời vô tình như thế được. Mẫu Đơn ngồi thụp trên mặt đất, thẫn thờ như người mất hồn, ôm vai run rẩy, trời ơi, hóa ra, từ trước đến nay, nàng chẳng có được một chỗ nhỏ nhoi trong lòng bậc Đế Vương lạnh lùng vô cảm kia, để rồi đến hôm nay, vẫn rơi vào kết cục bị vứt bỏ ko thương tiếc.

Vũ Đồng, cái tên đáng ghét, nàng hận…nàng hận…nàng hận nó!

Lính thị vệ đến bên nàng, lôi nàng đứng dậy, ko nặng ko nhẹ kéo nàng đi, để lại một Hồng Hoa Cung đỏ chót tiêu điều và lạnh lẽo sau những ngày huy hoàng nhất.

Vũ Đồng ngồi lặng trước thư án, không nghĩ là Cổ Nghịch Hàn lại đối xử với sủng phi Hồng Mẫu Đơn như vậy. Lại nghe nói nàng ta cơ hồ phát điên, luôn miệng nguyền rủa réo gọi tên mình, Vũ Đồng có chút đau đầu mà bật lên tiếng cảm thán.

“Cộc…cộc”

Những ngón tay thon dài trắng nhợt xuất hiện trước mặt, đang làm động tác gõ gõ lên mặt bàn vang lên âm thanh đùng đục.

- Vũ phi có gì phiền não chăng?

Đôi mắt hoa đào hẹp dài nhướng lên, nháy nháy mấy cái chọc cười. Một thân sắc tím nhàn nhã đứng trước thư án nhìn nàng vui vẻ.

- Chào quốc sư….

- Ta thấy mày của nương nương nhíu chặt, ko vui à?

- Ko có gì, đang n ghĩ đến quốc sư, lại thấy ngài có mặt ngay. Vũ Đồng cười cười, xóa đi k hông khí ngưng trọng ban nãy.

- A ha…nương nương đang n ghĩ đến tại hạ là có chuyện chi? Ngữ âm cao hơn, đôi mắt liếc một cái ý tứ. Vũ Đồng cười phụt một tiếng, thôi ko còn rầu rỹ, hướng đến Mai thoải mái đề nghị.

- Đột nhiên muốn ra ngoài ngắm phố sá, muốn mở lời cùng quốc sư đây.

- Hảo, cùng đi thôi!

Dứt lời, đã thấy thân mình nhẹ bẫng, một bên hông đã có cánh tay choàng qua, chặt chẽ ấm áp. Mai rất nhẹ nhàng ôm lấy Vũ Đồng điểm chân bay vút qua bức tường thành đỏ chót dưới nắng chiều.

Hai bóng người nhàn nhã nằm trên mái lầu cong cong, trong tay còn cầm đến mảnh lá sắc đỏ sắc vàng đung đưa trước mặt. Rất có hương vị mùa thu. Vũ Đồng nghĩ thầm trong bụng.

- Nương nương sức khỏe đã khá lên nhiều. Sắc mặt cũng tốt hơn trước, phỏng chừng Vương đối xử với Vũ Phi ko tệ.

- Ừm, mấy ngày nay cũng chỉ quanh quẩn Bạch Viên ăn rồi nằm, sức khỏe cũng khá lên nhiều, sắp thành h eo đến nơi. Nói đoạn nàng cười khẽ.

- Cũng may mắn là nương nương đại nạn ko chết… mà có khi vì đó chính là ngươi nên thoát được kiếp này…. Mai nói ko rõ ràng càng đến cuối giọng còn n hỏ lại, cuối cùng như mất hút.

- Ừm, ta cũng ko biết…có lẽ kiếp trước tu thành chính quả, nên lần này thoát chết, còn có cơ hội gặp được người ấy….

- Ta cũng nghĩ là ngươi hẳn sẽ gặp được hắn….Cổ Thính Phong!

Vũ Đồng đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt Mai, chậm rãi dè dặt: “Hắn có nhắc đến ngươi…”

Mai ngưng lại, động tác xoay xoay phiến lá đỏ đình trệ, tuy nhiên, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời, hờ hững như ko hề để tâm. Mãi một lúc sau, mới cứng ngắc mở miệng: “Hắn còn nhớ đến ta?”

- Ừm, hắn chỉ nhắc đến 2 người, một là Cổ Nghịch Hàn, còn lại là quốc sư.

Mai im lặng, Vũ Đồng thấy thế, quyết định nói tiếp.

- Hắn nhờ ta chuyển lời xin lỗi đến ngươi vì hắn đã phụ ngươi, rời bỏ ngươi, để ngươi ở lại. Hắn mong ngươi tha thứ cho hắn. Còn nữa, h ắn hi vọng ngươi sống hạnh phúc.

- Hạnh phúc…hắn nghĩ ta sẽ hạnh phúc sao?

Một câu hỏi đánh vào đại não của nàng, cũng giống như Cổ Nghịch Hàn đã từng nói: “Ta sẽ hạnh phúc sao?”

Mai trầm mặc nhìn Vũ Đồng đang ngẩn người, cười nhạt: “Ngươi thấy một người sống cô độc trên đời này qua tháng tháng năm năm, trải dài suốt thiên niên kỷ thì có thể hạnh phúc hay ko?

Ánh mắt xoáy thẳng vào Vũ Đồng làm nàng cứng đờ, mấp máy thì thầm: “Tháng tháng năm năm căn bản là ta ko thể nếm trải….”

- Phải, con người sống chỉ vài chục năm, cô độc mấy mươi năm trời ấy, còn thống khổ, huống chi lả cả ngàn năm…

Mai thở dài, nhìn vào khoảng trống trước mặt: “Ta đã từng nghĩ, ước gì ta cũng là một con người bình t hường nh