XtGem Forum catalog
Ma Vương Tuyệt Tình

Ma Vương Tuyệt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326193

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

. Dứt khoát đuổi hết đám Yêu Y đang loạn xạ tranh cãi bên ngoài, khóa cửa, nằm lên giường ôm lấy Vũ Đồng. Nhìn hai bàn tay băng trắng xóa, hắn cảm thấy tâm như bị ai cấu xé dày vò, hóa ra, cảm giác đau lòng này chưa bao giờ biến mất trong hắn. Nhẹ nhàng vuốt vuốt đôi mi tâm nhíu chặt vì đau của nàng, hắn ấn nhẹ hai phiến bạc môi xuống. Một dòng linh khí đỏ tươi rót vào miệng nàng, lan tỏa, nàng khẽ khàng than nhỏ, rồi giãn người, nằm ngủ say trở lại như chưa hề bị cơn đau đớn hành hạ từ nãy giờ.

Hồng Hoa Cung

Rầm.. loảng xoảng… bang…

- Chết tiệt, sao nó lại còn sống, sao nó ko bị thiêu rụi trong lửa đi chứ….aaaaaaaaaaaa!

- Nương nương bớt giận! Nương nương bớt giận!

Nữ tử đôi mắt sáng quắc, liếc cái nhìn sắc bén về phía cung nhân đang quỳ, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo biến dạng, hàng răng trắng loáng cắn chặt môi dưới đến lấm tấm máu. Móng tay đỏ chót vươn ra, túm lấy tóc một tỳ nữ, ném thẳng vào cột cung không nương tay, cơ hồ nghe thấy tiếng xương gãy răng rắc, tiểu nữ tử hộc một ngụm máu, nằm bất động tại chỗ.

- Nó mạng lớn, thoát được lần này, có thể thoát được lần tiếp theo ko? Ta chờ nó, đến khi nó tỉnh lại, cũng thoát ko được số chết!

Nói rồi, mỹ nữ tử cười lạnh, bàn tay nắm chặt, một luồn âm hàn chạy dọc sống lưng những người quỳ ở đấy….

Lan Uyển

- Ha ha, mạng Vũ phi cũng lớn quá đấy, thế mà có thể thoát thân!

- Sao ngươi phiền phức quá thế, Cúc Bảo Lâu ko về, cứ qua đây quấy rầy ra? Lan phiền nhiễu di di mày ngài.

- Ta sợ ngươi ko cam tâm lại làm ra chuyện đáng tiếc mà thôi!

- Có gì mà ko cam tâm?

- Vũ phi ko chết!

- Ko lần này thì cũng lần khác, với thể chất yếu đuối thế kia, ngươi nghĩ Vũ Phi có thể tồn tại được ở thế giới này, ngay tại đây? Lan liếc mắt khinh thường Cúc.

- Vậy thì ta phải chờ xem còn chuyện hay ho nào sắp diễn ra nữa nhỉ? Cúc bẽn lẽn cười, trong mắt lên tia giảo hoạt!

Hôm mê 1 ngày một đem, Vũ Đồng rốt cục tỉnh lại, nhìn hai bàn tay băng trắng xóa ko thể cử động, nàng thở dài. Tuy nhiên cảm giác đau rát đã biến mất, trong người có một luồng sinh khá mạnh mẽ luân chuyển, làm nàng cảm thấy khoan khoái vô cùng, quyết định rời giường ra ngoài.

- Nương nương, nương nương tỉnh rồi, Hoa Nhi lo quá!

Từ xa Hoa Nhi nhìn thấy nàng hô to chạy lại, rồi bùm một tiếng quỳ xuống dập đầu khóc: “Nô tỳ ko tốt, ko chăm sóc nương nương, để nương nương chịu khổ, nô tỳ tình nguyện chịu phạt”

Vũ Đồng khó nhọc chạy lai đỡ Hoa Nhi lên thì bên tai nghe thấy một âm thanh sắc lạnh: “Phải, ngươi đáng tội chết, còn nhớ đến tội của mình ư? ”

Cổ Nghịch Hàn xuất hiện tại cổng Bạch Viên từ lúc nào, Huyết bào tung bay trong gió chiều, thần thái lãnh đạm, trào phúng, nhìn về phía thân ảnh hai chủ tớ họ.

- Hoa Nhi, ngươi đã tự biết tội trạng của mình như vậy, ta giảm nhẹ hình phạt cho ngươi, ban cho ngươi ân huệ cuối cùng, tự hủy diệt nội đan, phá bỏ 300 trăm tu luyện, trở lại hình hài nguyên thể, làm lại từ đầu!

Vừa nghe đến đó, cả một mảnh bạch Viên im lặng đáng sợ, mọi người quay lại nhìn Hoa Nhi đang quỳ bằng ánh mặt thương cảm, như vậy khác nào hủy diệt kiếp sống hình người của nàng, có tiếng khóc rấm rứt vang lên, thể hiện sự đau thương của một số người có mặt.

Vũ Đồng dù nghe ko hiểu, nhưng cũng loáng thoáng đoán được phần nào tình hình nghiêm trọng này, tiến lên trước che chắn Hoa Nhi, đanh giọng.

- Hoa Nhi ko làm gì sai hết, nàng ấy rất tốt vơi ta, cớ gì lại chịu phạt

Hoa Nhi lắc đầu, nước mắt như mưa: “Ko, nương nương ,Hoa Nhi biết tội của mình, nương nương ko cần…”

- Im ngay Hoa Nhi, ngươi là người thân của ta, ngay cả việc bảo vệ ngươi còn ko được thì ta làm được gì.

Nói đoạn nàng quay lại đối mặt Cổ Nghịch Hàn: “Ngày trước, ngươi đã đáp ứng ta, cho ta quyền hạn để bảo vệ bản thân và người thân thiết của mình, bây giờ ta muốn ngươi thực hiện lời hứa đó!”

- Nhưng lần này, vì sự tắc trách của Hoa Nhi mà ngươi mới ra nông nỗi này, ko trừng phạt ko được! Cổ Nghịch Hàn mặt lạnh phất tay áo bước ngang qua tiến vào trong.

“Vụt”, cánh tay áo bị người giữ lại, bàn tay băng bó trắng xóa đột nhiên có lực, nắm lấy ống tay áo của hắn, giọng nàng vang lên gọn gàng như đóng đinh: “Ngươi ko thể trùng phạt Hoa Nhi, nếu ngươi muốn trừng phạt nàng ấy, phải vượt qua được ta”.

Cổ Nghịch Hàn cười khùng khục, một tia châm biếm hiện trên môi, nhếch khẽ: “Vượt qua ngươi, ngươi nghĩ ngươi có bản lĩnh gì để khuất phục ta”

- Bằng chính bản thân ta! Nếu như ngươi tha cho Hoa Nhi, ta vẫn tồn tại, cùng với ngươi, nơi này. Còn nếu Hoa Nhi rời xa, ngươi cũng ko có được ta. Vũ Đồng ánh mắt kiên định, cười mỉm, nụ cười tràn đầy tự tin, như khẳng định với đối phương điều mình nói.

Cổ Nghịch Hàn buồn bực, đi vào, bỏ lại sau lưng câu bực dọc: “Tất cả lui xuống!”

Vũ Đồng nghiêng người đỡ Hoa Nhi, vỗ vai ra vẻ trấn an rồi bước vào bên trong đóng cửa lại.

Cổ Nghịch Hàn đã ngồi vững vàng trên ghế nằm, nhìn chăm chăm vào thân ảnh trước mặt, sau đó nhấp một ngụm trà, lời nói buông lơi: “Giá như ngươi cũng biết trân quý những người khác như Hoa Nhi…”. Vũ Đồng chậm hiểu, cười trừ: “Hoa Nhi là người đầu tiên trong cung