
Ta nghĩ ngươi hiểu lời ta nói mà, Tướng Quân là cận thần của Vương, địa vị không phải là thấp kém, tuổi trẻ tài cao, há phải chịu thiệt thòi mà hành hạ bản thân như vậy. Ngươi đã từng nói những gì, ngươi đã nếm mật nằm gai thế nào để có ngày hôm nay, chẳng lẽ vì một tiểu nhân nhi tầm thường thấp kém mà vứt bỏ tất cả được sao?
- Nàng không thấp kém, nàng không hề thấp kém…. Vũ Đồng… Giọng Trúc run rẩy, hắn như muốn ngã gục.
- Ngươi ngay từ đầu đã không thể bảo vệ nàng được rồi, ngươi nghĩ rằng khi nàng bước chân vào đây còn có thể trở về sao? Y Lâm, ngươi đưa chủ tử ngươi trở về đi. Nhớ chăm sóc Tướng Quân thật tốt đó.
- Vũ Đồng….
- Tiểu thư…
- Ta rất tốt, đừng lo lắng nữa, yên tâm trở về đi.
- Ta xin lỗi nàng, ta thành thật xin lỗi, là ta hại nàng.
- Ta tự chọn cho mình con đường này, sao lại nói là lỗi của người. Ta phải quay về thôi!
- Tiểu thư hãy bảo trọng…. Y Lâm hét to
Nàng quay người, một nụ cười héo hon nở trên đôi môi nhạt màu.
- Ta hứa sẽ sống tốt!….Không một giọt nước mắt, chỉ có nụ cười, như sương như mưa lại như gió…..Cuối cùng nàng cũng phải chấp nhận số phận này, Đau lòng làm sao! Nàng đã tự tay đẩy người mình thương ra xa, xa mãi, biết bao giờ có thể trở lại…như xưa!
Đạm Tình Lâu
- Nương nương…. nương nương….!
- Hở, sao thế Hoa Nhi? Vũ Đồng quay lại, nhoẻn miệng cười.
- Nương Nương đã thất thần lâu lắm rồi, trà cũng nguội hết rồi…..! Hoa Nhi nhìn Vũ Đồng cười gượng.
- A, ta xin lỗi….
- Nương nương sao lại đi xin lỗi phận nô tỳ…. để nô tỳ thay trà cho nương nương nha! Hoa Nhi quay ngừơi đi.
- Nương nương, người rất dũng cảm, nô tỳ bội phục vô cùng! Hoa Nhi đột nhiện quay lại, nhỏ nhẹ nói, cười hiền…
Vũ Đồng ngồi ngây ra, sau đó là thở dài, chỉ là những lời nói vô tình cũng trở thành dũng cảm như thế sao. Từ ngày hôm đó, nàng quyết đứt đoạn mối tình chưa kịp hình thành kia, nghĩ lại thấy đúng là buồn cười. Không gặp lại Trúc, tên Bạo Vương kia cũng chẳng đả động gì đến nàng nữa. Cứ như vậy an mà an an ổn ổn, cho đến khi rời xa nơi này…..
Nàng nhắm mắt lại, nằm dài trên chiếc võng mà nàng đã nhờ Hoa Nhi đặt làm. Nơi vắng vẻ ít người qua lại, thật là yên tĩnh, dưới bóng lá, những tia nắng vàng vọt chiếu không xuống hết tại ra những vệt sáng nhẹ nhàng phủ trên đầu. Nếu không gian cũng yên bình như vậy, cả đời nàng cũng không cần gì hơn. Mong rằng thời gian sẽ làm lòng nàng yên bình như thế, chí ít cũng có thể lừa người, lừa mình, rằng sẽ qua nhanh thôi!
Ta đứng khuất xa nơi góc tối
Vờ như bản thân chỉ là khách qua đường
Trái tim ta giấu giữa thế gian
Không biết chúng ta lúc ấy có bao nhiêu phần chân tình
Nếu ngươi không phải ngươi
Mà ta cũng chẳng phải là ta
Thì hạnh phúc biết bao
Mặc kệ con đường ta đi có bao nhiêu đau khổ
Ta chỉ mong nhận được lời chúc phúc sau cùng
Ta không màng dù có bao nhiêu đau đớn lo sợ
Chỉ mong ta và ngươi cùng thoát hết thảy mọi ràng buộc
Mặc kệ con đường ta đi có bao nhiêu đau khổ
Lau khô dòng lệ không cho phép bản thân mình được khóc
Ta không sợ người đời lên án tình yêu này là đúng hay sai
Chỉ cần ngươi bên ta kiên quyết không buông tay
“Phải, ta không được khóc….chỉ cần như thế này, biết rằng ta và ngươi đều sống tốt là đủ….tạm biệt, chúc ngươi hạnh phúc…..” Một giọt lệ lăn dài theo khóe mắt, đây sẽ là giọt lệ cuối cùng nàng tưởng niệm lại tháng ngày ấy.
Hoa Nhi nhẹ nhàng đặt ấm trà bên cạnh, Vũ Đồng lúc này đã nhắm mắt tĩnh lặng, chỉ có lồng ngực phập phồng báo hiệu sự tồn tại. Bóng người nhẹ nhàng rời khỏi sau tán cây mang theo hơi thở lạnh lẽo. Hắn đi đến chỗ này làm gì, để rồi lại chuốc sự khó chịu, nàng yên lặng như vậy cũng vì Trúc, nàng mạnh mẽ như vậy cũng là vì Trúc, hóa ra hắn chả là gì trong mắt nử tử đó. Điều đó làm hắn khó chịu, cứ ngỡ sau những chuyện đã xảy ra, nàng sẽ nhận thức được rõ ràng vị trí của mình. Hóa ra tất cả cũng chỉ vì người khác. Lần thứ hai hắn chuốc lấy cảm giác thất bại, 10 năm trước, hắn rã rời khi biết mình không giữ lại được thứ quý giá nhất, thất bại cay đắng, còn bây giờ thì…. Hắn không muốn nghĩ thêm, dứt khoát quay về nội điện.
Đêm xuống, đèn đuốc của Hỏa Vương Điện vẫn sáng trưng, chứng tỏ chủ nhân của nó vẫn chưa nghỉ ngơi.
- Nàng mấy ngày nay sao rồi?
- Dạ… bẩm… ý Vương là…. Tổng quản nội thị run run, bàn tay mập mạp trắng nõn lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán, hắn không hiểu rõ lắm ý của Vương.
- Ngươi không hiểu? Cổ Nghịch Hàn nhướng mày, đôi mắt phượng sắc bén như một mũi dao, bạc môi mân thành một đường thẳng, cánh môi hơi mím lại, khóe môi nhếch khẽ như châm biếm trêu chọc. Những lọn tóc dài đen nhánh khẽ rơi nhẹ trên đôi vai rộng và rắn chắc, hắn đẹp, nhưng là một vẻ nguy hiểm chết người làm người đối diện hít thở không thông. Tổng quản vội vàng quỳ xuống dập đầu:
- Tha cho nô tài ngu dốt, không biết được thiên ý….
- Hừm, đứng lên đi, ta đã lệnh cho ngươi phải theo sát động tĩnh của Vũ Phi, ngươi chắc không quên đấy chứ! Hắn phất tay, lại tiếp tục cắm cúi vào chồng tấu thư.
- Dạ Vũ Phi cũng không có gì khác lạ, nương nương vẫn có thói quen nằm nghỉ yên tĩnh trên cái mà nà