ại quân vào, cũng muốn chúng
ta giao ra những kẻ lần trước dám chống đối quân lính, xử trảm thị
chúng. Yêu cầu này thật sự có chút quá đáng, bèn truyền tin lại, ta muốn cùng hắn hòa giải, bảo hắn lui binh, ta sẽ cùng hắn về kinh, đem sự
thật trình báo thánh thượng. Mã Văn Tại lại giận dữ đáp, chúng ta không
đầu hàng hắn sẽ giết toàn thành!
Không thể không nói, hắn cứ như vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào. Huống hồ đây là huyện Mậu
trọng yếu nhất đối với ca ca, ta tất nhiên không thể để Mã Văn Tài giết
cả thành. Chúng ta cứ giằng co như vậy, Mã Văn Tài cũng không có trực
tiếp đem binh tấn công, mà chỉ ra lệnh bao vây toàn thành. Mà trong
thành lương thực cũng không còn bao nhiêu, Lương Sơn Bá vốn tính đi tìm
Chúc Anh Đài để mua ít lương thực, kết quả Mã Văn Tài bây giờ làm như
vậy, cái gì cũng không thể làm.
Trong thành đồ ăn càng ngày càng ít, bởi vì hầu hết lương thực đều đã phát cho dân chúng, nên trong
huyện nha hầu như cũng chẳng còn gì để ăn. Nơi này lại có thêm nhiều
người như vậy, chuyện ăn uống của chúng ta cũng xảy ra vấn đề. Vương Lam Điền kiên trì nói hắn là quan huyện, mua lương thực là tiền hắn bỏ ra,
nếu cắt xén đồ ăn của hắn nếu không hắn sẽ không phối hợp với chúng ta
nữa. Ta cũng không có cách khác, đành phải đem đồ ăn của mình một nửa
đưa cho hắn, một nửa còn lại đưa cho ca ca. Ca ca ta một ngày cũng không được ăn đủ, đói đến mức cả người gầy yếu phờ phạc.
Tuân Cự Bá
thấy vậy, định sẻ đồ ăn của hắn cho ta, thấy ta không chịu, liền đưa ra
chủ ý, nói là muốn bắt chim để ăn. Nhưng mà đầu năm nay thiên tai liên
miên, trên trời bóng một con chim cũng nhìn không thấy, đừng nói đến bắn xuống được. Cuối cùng, Tuân Cự Bá đành nói, vậy thì bắt chuột ăn. Thời
gian trước có lương thực, không biết từ đâu chạy tới rất nhiều chuột,
chúng cắn trộm không biết bao nhiêu lương thực. Huống hồ lâu rồi mọi
người không được ăn thịt, không bằng làm thịt con chuột ăn cho đỡ thèm.
Ta có chút lo lắng, cảm thấy trên người con chuột mang theo rất nhiều mầm
bệnh, vạn nhất rửa không hết được, để bệnh vào người thì hỏng bét. Nhưng Tuân Cự Bá lại nói không có việc gì, thấy ta không chịu, hắn liền tự
mình đi bắt chuột, kéo theo cả một đám nha dịch to gan. Trần phu tử buổi tối ăn cháo cảm thấy không đủ no, cũng chạy lại giúp vui, vừa ăn vừa
hỏi thịt gì mà thơm như vậy, kết quả nghe Tuân Cự Bá nói là con chuột,
làm ông ta sợ đến mức ói hết ra, bị người khác trách là lãng phí.
Bệnh tình của ca ca càng ngày càng nghiêm trọng, người gầy đến mức chỉ còn
da bọc xương. Sư gia nói, vẫn là mau chóng chuẩn bị hậu sự đi, phỏng
chừng cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Ta trong lòng khổ sở, không cho
phép bất kì kẻ nào đi chuẩn bị quan tài, bản thân tự mình sắc thuốc cho
ca ca uống, chỉ hy vọng kỳ tích xuất hiện, ca ca có thể hồi phục. Hai
ngày này, sắc mặt ca ca cũng tốt hơn, thỉnh thoảng hắn còn có thể đứng
lên đi lại, nhưng ta lo sợ, đó chỉ là do hồi quang phản chiếu.
Ca ca cũng nói với ta rất nhiều chuyện, nói nhiều nhất chính là sự thay
đổi của ta. Hắn nói khi chúng ta còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, thường
xuyên bắt nạt ta, làm cho ta rất xa lạ với hắn, sau này có muốn tốt với
ta, cũng bị ta hờ hững quay đi. Lần đến trường kia, vốn là chính hắn
muốn đi học, nhưng vì thân thể này của ta muốn trốn tránh hôn sự, nhất
định muốn giả trai thay hắn đi học. Hơn nữa còn không chịu mang theo
tiền của hắn, nửa đường lại lén bỏ trốn một mình, kết quả lại gặp sơn
tặc, may mà không có chuyện gì.
Ta tự nhiên không thể nói với
hắn, cái vị muội muội kiêu ngạo bướng bỉnh kia của hắn cũng không biết
bây giờ đang ở đâu, hiện tại ngồi ở đây chỉ là một linh hồn đến từ thế
giới khác. Có một số chuyện, chung quy cũng không nên nói ra.
Nhưng mà trong thành lại bùng lên dịch hạch.
Những người đầu tiên nhiễm bệnh là một vài tên nạn dân, rất nhanh cũng có vài tên nha dịch nhiễm bệnh, trong đó bao gồm cả Tuân Cự Bá và Trần phu tử. Huyện Mậu lại chìm đắm trong sợ hãi. Đại phu đến xem bệnh, liền nói
bệnh này chưa có thuốc chữa, sau đó vội vàng ra khỏi huyện nha, nhất
định không chịu quay lại. Sau đó lại có thêm người nhiễm, rồi Vương Lam
Điền và ca ca cũng nhiễm bệnh. Thư đồng của Vương Lam Điền sợ lây bệnh
vào người, suốt đêm chạy trốn khỏi huyện, bỏ mặc chủ nhân của hắn một
mình đau đớn ở trong phòng rên rỉ.
Ta và Lương Sơn Bá gấp đến
mức đầu đầy mồ hôi, bọn nha dịch còn khỏe mạnh cũng sợ chết khiếp, ào ào nói muốn đem tất cả những người bị bệnh đi hỏa thiêu, không chừa một
ai, nhưng mà những người đó, có ai không phải là người thân hay bằng hữu của chúng ta, làm sao chúng ta có thể hạ thủ! Ta và Lương Sơn Bá trong
một đêm cơ hồ nghĩ đến bạc đầu, hoảng loạn lo lắng, may nhờ Tứ Cửu nghĩ
ra quyển sách thuốc của Vương Lan cô nương, vội vàng đi tìm, muốn thử
xem trong sách có viết cách chữa dịch hạch hay không. Kết quả bên trong
thực sự có ghi chép về dịch hạch, bao gồm triệu chứng bệnh lí và cách
trị liệu, nhưng trong đó có một câu, cần có một loại độc để làm trung
hòa thuốc, như vậy thuốc chế r