ơ,
thì phải đi tìm hắn. Nhưng mà Lương Sơn Bá cho tới giờ vẫn không hiểu
thơ có ý gì.
Ta có chút tò mò, liền hỏi bài thơ thế nào, Lương
Sơn Bá liền bảo Tứ Cửu mở gói đồ ra, từ bên trong lấy ra một tờ giấy
điệp đưa cho ta. Ta nhận lấy, tập trung đọc:
Người đi và người ở
Đi rồi người nhớ lại
Hồng hồng ánh nến chiếu
Nhan sắc người biết chi.
= = Ta nói Sơn Bá huynh a, ngươi là xem không hiểu thật hay giả đây. Bài
thơ này không phải là ẩn chữ đầu và chữ cuối sao, rõ ràng đã viết “Người đi hồng nhan, người ở chiếu chi.”. Tên chữ của Lương Sơn Bá không phải
là Lương Chiếu Chi sao? Cô nương nhà người ta là muốn gả cho ngươi a!
“Gì, A Đường, ngươi vừa nhìn đã hiểu sao? Trong thơ rốt cuộc là viết gì vậy, có phải là ngầm viết địa chỉ gia đình của Anh Đài hay là sở thích của
cha mẹ hắn không?” Lương Sơn Bá mở to mắt, trông ngóng nhìn ta. Ta bất
đắc dĩ ném tờ giấy lại cho hắn, thản nhiên nói: “Tự ngươi xem đi!”
Chúc Anh Đài gặp phải tên này, cũng thật là thảm. Nhưng mà loại chuyện này,
dù sao cũng phải để chính hắn giải ra mới có ý nghĩa.
Lương Sơn
Bá thấy trên ngựa của ta còn có một người nằm vắt ngang, hỏi thăm xong
thì giật mình, vội vàng kiểm tra bệnh tình. Ta vốn định giục ngựa đi,
nhưng thấy Lương Sơn Bá đã bắt đầu bắt mạch, đành phải dừng ngựa lại.
Người này thật ra, mới biết chút ít y thuật, tuyệt đối không có khả năng vừa đi đường vừa chẩn mạch.
Bất quá, Lương Sơn Bá quả nhiên
cũng học được ít tài năng của Vương Lan cô nương, rất nhanh đã chẩn đoán được là ca ca trúng độc, sau đó hắn liền bắt đầu lục trong rương lấy ra một quyển sách thuốc, ngồi xuống ngay tại chỗ lật xem. Ta và Tứ Cửu đều sửng sốt, không ngờ rằng hắn lại không hề bận tâm đến không gian xung
quanh đang la liệt nạn dân.
Dưới sự khuyên nhủ của Tứ Cửu, Lương Sơn Bá rốt cục nhận ra nơi này không thích hợp để đọc sách, vội vàng
theo chúng ta trở về huyện nha. Bọn nha dịch thấy chúng ta trở lại, liền đi thu dọn một căn phòng sạch sẽ, rồi đưa ca ca vào nằm nghỉ. Trên
đường xuống núi vào thành, ngựa xóc liên hồi, ca ca cũng có tỉnh một
lần, lúc thấy ta liền vui vẻ, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng lại chỉ nôn
ra một ngụm máu đen rồi ngất đi, khiến ta vô cùng lo lắng.
Lương Sơn Bá sau khi tìm kiếm trong sách xong, liền có kết quả. Hắn nói với
ta, ca ca ta là do trước đây bị trúng một loại độc lạ, độc đã vào đến
xương tủy, vốn đã không thọ được bao lâu, nhưng sau đó bản thân hắn lại
trúng một loại độc mạnh hơn, tóm lại là, người trúng cả hai loại độc đó, cho dù có dùng nhân sâm ngàn năm chữa trị, cũng không thể kéo dài được
bao lâu.
Ca ca…
Tuy rằng chỉ là sau khi ta đến thế giới
này mới biết ca ca, hơn nữa thời gian thực sự ở chung với nhau cũng
không dài, nhưng mà ta có thể cảm nhận được, hắn là thật lòng thật dạ
đối tốt với ta. Cho tới bây giờ, ta còn nhớ rõ lần đầu tiên hắn đến
trường thăm ta, phải giả con gái, rồi cả chuyện đám thị thiếp của hắn,
thật ra hắn một người cũng chưa từng chạm vào.
Hắn đưa những
người này về nhà, chỉ là vì muốn cứu các nàng thoát khỏi bể khổ. Ta cuối cùng cũng biết rõ chuyện này. Lần này đến huyện Mậu, cũng là do hắn nhờ Tạ Đạo Uẩn nói với Tạ thừa tướng, chủ động điều hắn đến chỗ này trị
thủy, nhưng tại sao hắn lại bị trúng thêm một loại độc nữa? Chẳng lẽ
không còn cách nào để cứu sao…
“A Đường…”
Một lát sau,
ca ca ta lại tỉnh, hắn liền gọi ta vào phòng, nắm chặt tay ta, đôi môi
tái nhợt cố gắng nói cho ta, nhất định phải giúp hắn, cai trị huyện Mậu
cho tốt.
“A Lan từng nói với ta, quê nàng, chính là ở huyện
Mậu…” Ca ca thanh âm khàn khàn, trong mắt bất tri bất giác phủ đầy nước
mắt, “Đáng tiếc ngươi cũng chưa từng gặp mặt đại tẩu…A Đường, hứa với
ta, nhất định phải giúp mọi người ở đây, giúp họ sống sót. Chỉ tiếc ca
ca không thể tận mắt thấy ngươi yên bề gia thất…Huy Chi huynh bị thánh
thượng hạ chỉ, ép cưới quận chúa…Nếu không phải như vậy, ca ca đã sớm
đem ngươi gả cho hắn, ít ra so với các tên tạp chủng họ Vương kia, tốt
hơn vô số lần…”
“Mọi người nơi này nhất định sẽ sống sót, ta sẽ
sống sót, ca ca cũng sẽ sống sót.” Ta lặng lẽ cắn chặt môi, đem dược đã
để sẵn trên đầu giường bưng lại đây, từng thìa từng thìa đút cho ca ca
uống. Mặc kệ nó có tác dụng hay không, sống được một ngày là thêm một
ngày hi vọng, mà trách nhiệm của huyện Mậu, ta cũng sẽ thay ca ca gánh
vác.
Ngay ngày hôm sau, ta liền thay ca ca mặc quan phục của Huyện lệnh ngồi ở công đường, khiến cho đám nha dịch vô cùng kinh ngạc.
Sau đó, Huyện lệnh mới nhậm chức đến…
Ta ngồi trên công đường, cùng kẻ đứng dưới công đường mắt to trừng mắt
nhỏ. Triều đình đang đùa giỡn chúng ta sao? Huyện lệnh mới của huyện
Mậu, lại là Vương Lam Điền.
Hiển nhiên, Vương Lam Điền đối với
việc triều đình phái hắn đến cái huyện Mậu chó ăn đá gà ăn sỏi này cũng
không hài lòng, vừa trông thấy ta liền oán giận, hùng hùng hổ hổ chất
vấn ta tại sao đang yên đang lành lại truyền tin tức giả ra ngoài, nói
là bản thân bị sơn tặc bắt đi, làm hại hắn bị điều tới cái chỗ chết tiệt này, còn luôn miệng nói muốn tâu với tri