hẩm Hà lầu tên là Ngọc Vô Hà? Ngươi nói điều
này cho ngươi?”
“Ta cũng không nhớ rõ, hình như là trong trường đã
từng nghe nói đến.” Thấy ta nhức đầu, ca ca cũng không hỏi nữa, bảo ta
và Vương Huy Chi ngồi xuống, liền ngồi ở giữa ngăn cách hai người chúng
ta, lại sai người mang vào vài mâm hoa quả, sau đó chờ đợi Ngọc Vô Hà
kia đến ca hát. Lúc trên đường, hai lần Vương Huy Chi muốn tìm cơ hội
nói chuyện với ta, đều bị ca ca ta cản lại. Khiến cho ánh mắt hắn nhìn
chúng ta càng thêm ai oán, giống như nàng dâu mới về nhà bị mẹ chồng
ngược đãi.
Ta không có hứng thú để ý đến hắn, chỉ phi thường phấn
khởi đánh giá lầu xanh trong truyền thuyết, từ vật trang trí cho đến mâm đựng hoa quả. Có lẽ là do tác dụng của khối vàng mà ca ca ném ra, cho
nên mâm hoa quả mà tú bà bảo mang lên cho chúng ta đều là hoa quả tươi
ngon, ở trong trường rất ít khi được ăn.
Không lâu sau, Ngọc Vô Hà liền bước vào. Người con gái này rất xinh đẹp, da thịt mềm mại, khuôn mặt tú lệ, mắt
hạnh mày liễu, cằm hơi nhọn có điểm giống hồ ly tinh. Nàng vừa thấy
chúng ta liền đặt tay lên hông, khom người nũng nịu thi lễ, nói câu
“Ngọc Vô Hà xin ra mắt các vị công tử”. Động tác nhã nhặn lễ độ, tư thế
rất chuẩn mực, nếu không phải bộ quần áo hở hang và gương mặt đầy phấn
son kia, thật sự có vài phần bộ dạng tiểu thư con nhà khuê các.
Ca ca quá quen thuộc với chuyện chào hỏi rồi, liền khoát tay ý bảo nàng đứng
dậy. Vốn ca ca còn định bước lên dùng cây quạt khiêu khích nàng một
chút, nhưng thấy ta liếc mắt nhìn một cái, lại thay đổi chủ ý, bảo Ngọc
Vô Hà mau hát giải khuây cho chúng ta, cũng kéo ta ngồi xuống lần nữa,
ân cần gọt hoa quả cho ta. Ta lắc đầu, không để ca ca giúp, ngược lại
gọt một quả đào đưa cho hắn. Ca ca mừng rỡ cười toe toét, Vương Huy Chi
cũng nhìn về phía ta, tỏ vẻ hắn cũng muốn một quả, lại bị ca ca trừng
mắt, đẩy cả mâm hoa quả sang cho hắn thích ăn gì thì tự gọt lấy.
Vương Huy Chi phẫn nộ xoay đi, không hé răng. Ta thấy buồn cười, nhưng cũng
không rảnh rỗi đi gọt đào cho hắn, mà là nghiêm túc đánh giá Ngọc Vô Hà.
Không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy cái tên này ta đã nghe qua ở đâu đó, nếu
không cũng sẽ không đến Chẩm Hà lầu thì nhớ đến tên nàng. Này, rốt cuộc
thì nàng là ai nhỉ…
Cau mày suy nghĩ, trong đầu ta chợt hiện lên một cái tên.
— Tần Kinh Sinh!
Đúng vậy, Tần Kinh Sinh, chính là Tần Kinh Sinh. Người kia, vào cái buổi tối mà Mã Văn Tài vẩy mực lên mặt ta, đã từng nói với ta một lần về chuyện
Ngọc Vô Hà, đầu bài của Chẩm Hà lầu. Hình như hắn còn nhờ ta mang thư
giao cho Ngọc Vô Hà, sau đó vì ta không đồng ý đến nơi phấn son này,
việc này cũng không giúp được hắn, vì thế mà tên kia cứ mãi hận ta.
Chính là không biết Ngọc Vô Hà này, có quan hệ gì với cái tên phế vật
Tần Kinh Sinh kia?
Ta còn ở bên cạnh ngờ vực vô căn cứ, Vương Huy Chi lại thấy ta tập trung, không khỏi cười khinh bỉ: “Thế nào, Diệp hiền
đệ, hay là ngươi thích vị cô nương này? Có muốn vi huynh trả giá cao mua về nhà cho ngươi không?”
Ca ca nghe thấy vậy, dùng sức trừng mắt với Vương Huy Chi, lại liếc ta ý bảo từ chối. Nhưng ta không thèm để ý,
liền nói: “Tốt, vậy đành phiền Huy Chi huynh chi tiền thôi.”
Vương Huy Chi: “…”
Ca ca: “A, A Đường, ngươi thật sự…muốn vị cô nương này?” Thanh âm của hắn
có điểm run rẩy, tự hỏi có phải là bản thân không tốt để cho ta ở trong
trường cùng với nam nhân quá lâu, giới tính liền có vấn đề. Trong bụng
ta muốn cười chết thôi, nhưng trên mặt vẫn phải cố nghiêm trang trả lời: “Không phải, ta thấy vị cô nương này rất xinh đẹp, muốn mua nàng về làm thiếp cho ca ca.”
Ca ca nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ đầu ta, tỏ vẻ không
cần, nói ca ca có rất nhiều thê thiếp, mang về nhà thêm nữa thì cha sẽ
giết hắn. Bên kia Vương Huy Chi vẫn còn có chút sợ hãi, vậy mà hắn còn
cố làm ra vẻ tán thưởng, nói ta thật sự là em trai ngoan, tại sao hắn
lại không có em trai tốt như vậy chứ, thật sự là đáng tiếc. Lúc này Ngọc Vô Hà đã nâng đàn, ngón tay ngọc thon thon ở dây đàn gẩy gẩy thử, tạo
ra một chuỗi thanh âm thanh thúy.
Ta thấy cái đàn cổ kia chạm rồng
khắc phượng, xung quanh lại treo rất nhiều minh châu ngọc thạch, nhìn
hoa lệ lạ thường. Lại thấy nàng gẩy ra vài âm thanh, thanh thúy dễ nghe, không khỏi nhớ tới bản thân lúc học đàn ở trường phải dùng một cây đàn
gỗ cũ, nhịn không được xuất khẩu thành thơ, khen:
“Thất tuần phượng
hoàng vòng ngô đồng, Tam Hoàng tước đồng tương ngọc lung; dao trì sĩ bạn phi thiên vũ, tiên âm vòng lương phủ dao cầm.”
Bài thơ này lúc ta ở
thời hiện đại đã từng nghe, trước đây không hiểu rõ ý của nhà thơ, nhưng giờ phút này thấy được tình cảnh ấy, không khỏi ngâm lên. Ca ca và
Vương Huy Chi nghe xong, cả hai đều nao lòng, Vương Huy Chi xếp quạt
không nói thêm điều gì, ca ca hai mắt lại sáng lên, cao hứng khen ta ở
trường không có lười đọc sách, cứ cố gắng như vậy nhất định sau này sẽ
có thành tựu. Nhìn thấy hắn cao hứng như vậy, ta cảm thấy cũng hơi hơi
vui mừng, âm thầm thề ba năm sắp tới nhất định phải học tập cho tốt, vì
ca ca kiếm một chức quan to, không thể