phải là muốn làm nhục ngươi, ta chỉ là muốn
nói, mặc kệ ngươi ở chung với ai, điều đầu tiên là phải biết tôn trọng
đối phương. Chỉ khi hai bên cùng tôn trọng nhau, thấu hiểu lẫn nhau thì
mới có thể tránh xảy ra mâu thuẫn hay xung đột.
Ta cùng Lương Sơn Bá cũng là như vậy, mà cùng Tuân Cự Bá cũng là như vậy, nhưng sao chỉ đối với ngươi, lại không thể làm được…
Cũng không biết nghĩ cái gì, ta lại lén lút ra khỏi phòng, trở về cái phòng
mà ta đã ở mấy tháng trước, trốn sau một cái cây, thò đầu vào xem. Cửa
sổ không kín, mơ hồ nhìn thấy Mã Văn Tài đang ngồi dưới đèn đọc sách,
Tần Kinh Sinh thì không ở trong phòng, cũng không biết là chạy đi đâu.
Ta còn muốn nhìn cho kĩ, không ngờ lại đụng phải tảng đá gây ra tiếng,
lỗ tai Mã Văn Tài lại rất nhạy, lập tức liền ngẩng đầu nhìn về phía ta,
ta sợ đến mức ôm đầu trốn vào trong bụi cỏ. Trốn mãi ở chỗ đó, không dám ngẩng lên, chỉ sợ có ai lại đây kiểm tra, mãi sau ta mới rón rén ra
khỏi bụi cỏ, chạy thẳng về phòng mình.
Hôm nay Tuân Cự Bá không ở đây, buổi tối ta chính là một mình một phòng. Bởi vì hôm qua ta phát
hiện ra chuyện Mã Văn Tài bị sách đè là giả, liền bắt đầu hoài nghi tính chân thật của việc ta đêm ngủ đánh người, vì thế liền thử dựng một đống sách ở giữa, kết quả là, sáng hôm sau tỉnh lại, tất cả sách đều không
suy suyển, một quyển cũng không rơi xuống.
= = Ta lại bị Mã Văn
Tài dọa. Lão nhân gia ngài có thể hay không đừng có lừa gạt người ta a!
Một ngày không đùa giỡn ta thì ngươi không chịu nổi sao?
Buổi
chiều ngày thứ hai, Tuân Cự Bá đã trở về, ta cũng không biết hắn xuống
núi làm gì, nhưng mà thấy hắn mặt mày rạng rỡ, hẳn là chuyện tốt. Sau
khi hắn trở về, nghe nói ta đã ở đây, cao hứng không thôi, định giơ tay
khoác vai ta, lại bị Lương Sơn Bá ngăn lại. Tuân Cự Bá không hiểu chuyện gì, mà Lương Sơn Bá lại xấu hổ nhìn ta, rồi lẩn đi rất xa, kéo theo cả
bọn Tuân Cự Bá cùng Chúc Anh Đài, không để cho bọn họ như trước cùng ta
kề vai sát cánh.
Hắn làm như vậy là vì nguyên nhân gì, cơ bản ta cũng có thể đoán được. Đơn giản là hắn biết ta là con gái, cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, cho nên mới cố tình xa cách. Buổi sáng nay, hắn
còn âm thầm tìm ta nói chuyện, đại ý là ta còn là cô nương, không nên ở
trong trường với con trai, vẫn là sớm nên nghỉ học về nhà đi, đừng để
cho gia đình lo lắng.
Con mọt sách này, thật là chuyện gì cũng
chõ mồm vào, cũng may là hắn có ý tốt, vì thế ta liền giải thích cho hắn là ta phải đến trường học thay cho ca ca, vì ca ca của ta ốm yếu liệt
giường, lại không muốn phụ lòng cha mẹ đã kỳ vọng con có tiền đồ, vì vậy mới muốn đến trường học tập. Ta thân là muội muội của hắn, là chủ động
xin đi, để huynh trưởng có thời gian tĩnh dưỡng, lại không bị chậm trễ
việc học, nên ta tạm thời thay hắn ở thư viện đọc sách. Vân vân và vân
vân, khiến người ta cảm động đến rơi lệ, Lương Sơn Bá nghe xong, liên
tục thở dài, cảm thán ta là người trọng tình trọng nghĩa, vì người nhà
mà không sợ mạo hiểm. Giờ phút này, cái tên ca ca ăn chơi đàng điếm ở
trong nhà của ta, e rằng có lẽ đang hắt xì hơi liên tục rồi.
Nhưng khó khăn là, chuyện này mới giải quyết xong thì chuyện khác lại đến.
Lương Sơn Bá nghe chuyện của ta xong, thề thốt hứa giúp ta giữ bí mật,
chờ cho đến khi ca ca ta khỏi bệnh đi học. Nhưng vấn đề nghỉ ngơi buổi
tối, hắn nghe nói ta phải ngủ trường kỉ, liền kiên quyết không đồng ý,
nói ta là con gái, làm sao mà ngủ ở cái nơi cứng rắn như vậy được. Nhưng mà ta cũng không thể ngủ cùng với Tuân Cự Bá, lại cũng không có lí do
gì mà bắt con nhà người ta ngủ ở trường kỉ, vì thế Lương Sơn Bá cuối
cùng đành ra một cái hạ sách “long trời lở đất”.
Hắn muốn đổi phòng cho Tuân Cự Bá, để sau đó ta có thể ngủ trên giường, hắn sẽ ngủ ở trường kỉ.
Hắn vừa nói xong, ánh mắt Chúc Anh Đài nhìn ta đang từ một kẻ qua đường đột nhiên thăng cấp thành người phá hoại hòa bình thế giới. Nàng kiên quyết không đồng ý, kéo Lương Sơn Bá qua một bên, hỏi hắn xem mọi chuyện rốt
cuộc là thế nào, có phải ta đã nói với hắn cái gì không? Ta cũng không
nghĩ Lương Sơn Bá có thể tốt đến mức độ nào, nên cũng muốn khuyên hắn,
ai ngờ hắn không chịu nghe, kiên quyết nói ý hắn đã quyết, hơn nữa còn
nhờ Tuân Cự Bá chiếu cố tốt cho Chúc Anh Đài, còn dặn Chúc Anh Đài phải
chú ý một số việc, buổi tối trước khi ngủ phải uống nước hương nhu. Tuân Cự Bá thần trí đã hoàn toàn bay đâu đâu, Chúc Anh Đài thì rống lên với
ta hai câu, sau đó liền quay đầu bỏ chạy, có gọi thế nào nàng cũng không quay lại.
Mọi người liền khẩn trương, vội vàng đi tìm, nhưng
tìm thế nào cũng không thấy, lúc này lại vừa hay gặp được Mã Thống,
Lương Sơn Bá liền hỏi thăm hắn có thấy Chúc Anh Đài đâu không? Mã Thống
nói hắn không thấy, lại hỏi chúng ta có thấy công tử nhà hắn không, hắn
nói công tử nhà hắn lúc nãy còn đang ở chỗ này, chớp mắt đã biến mất
không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ Chúc Anh Đài lúc nãy là chạy đến đây tìm Mã Văn Tài?
Ta đột nhiên cảm thấy thực tức giận, đang định nói
Lương Sơn Bá cứ việc quan tâm đến hiền đệ hay vợ hắn thì tốt rồi, đừng
có
