
chưa kịp xem xét phong cảnh xung quanh, đảo mắt đã ngừng lại trước một cái cửa còn lớn hơn. Đến ma cung.
Tử Tuyết ngạc nhiên nhìn thoáng qua Huyền Băng hộ pháp, chẳng lẽ hắn dùng chính là trong truyền thuyết “ Súc địa thành thốn “? Cũng
quá ghê gớm đi. Khiếp sợ xuống ngựa bay, chỉ thấy chợt lóe một đạo ánh
sáng bạc, ngựa bay đã không còn bóng dáng.
Đương nhiên, loại khiếp sợ này nàng không dám biểu lộ ra
ngoài, cho nên cũng không thể đối diện ánh mắt của Huyền Băng hộ pháp,
bởi vì Hắc Khâu nói qua, cho dù có ma lực, muốn hiểu được ý nghĩ cũng
phải xuyên thấu ánh mắt, nói cách khác, nếu muốn che dấu ý nghĩ của
chính mình thì không nên nhìn ánh mắt của đối phương…
Khiếp sợ qua đi, Tử Tuyết lắc đầu, tự nhủ với chính mình, đây là Ma giới, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu.
Tử Tuyết bình tĩnh, thong dong theo phía sau Huyền Băng hộ pháp, theo hướng trong cung mà đi.
Chính là, nàng…nàng thật sự
không thể bình tĩnh, trong lòng nàng nhận thức hoàn cảnh này một lần
so với một lần càng thêm lo lắng. Hoàng kim đại môn ( cửa lớn bằng vàng, mình thấy để nguyên văn hay hơn nên không thay đổi), trên mặt là ngọc
thạch…hơn nữa thị vệ bảo vệ lại….dĩ nhiên là người ? Đương nhiên,
“người” ở đây cũng không có gì tò mò lẫn kì quái, kỳ quái là mỗi một
người đều có một con bạch hổ ngồi bên cạnh, đương nhiên cũng có người
mang báo đốm, những cái này xuất hiện một chỗ quả nhiên sức công phá rất hiệu quả dọa người.
Tử Tuyết bình tĩnh, thong dong theo phía sau Huyền Băng hộ pháp, theo hướng trong cung mà đi.
Chính là, nàng…nàng thật sự không thể bình tĩnh, trong lòng
nàng nhận thức hoàn cảnh này một lần so với một lần càng thêm lo lắng. Hoàng kim đại môn ( cửa lớn bằng vàng, mình thấy để nguyên văn hay hơn
nên không thay đổi), trên mặt là ngọc thạch…hơn nữa thị vệ bảo vệ
lại….dĩ nhiên là người ? Đương nhiên, “người” ở đây cũng không có gì tò
mò lẫn kì quái, kỳ quái là mỗi một người đều có một con bạch hổ ngồi bên cạnh, đương nhiên cũng có người mang báo đốm, những cái này xuất hiện
một chỗ quả nhiên sức công phá rất hiệu quả dọa người.
Huyền Băng hộ pháp mỗi khi qua một cửa đều giơ tay một cái
liền có một ánh sang xanh chợt lóe, kết giới bị tháo bỏ, sau đó mọi thị
vệ đều khom người thi lễ, có con hổ còn rống lên vài tiếng làm cho Tử
Tuyết sợ tới mức run run một chút, sau đó lại tiếp tục run run một chút.
Không biết đi qua bao nhiêu cánh cửa, ngay lúc trái tim của
Tử Tuyết sắp chịu không nổi,cả cơ thể dau nhức thì cũng đến hậu cung.
Nơi này không có thị vệ cũng như bạch hổ hay kim báo, làm cho cảm giác áp bức nhất thời cũng biến mất, mỗi cánh cửa ở đây đều có hai
loại thực vật, nơi là cây, nơi là hoa nhìn qua có vẻ ấm áp hơn rất
nhiều.
Linh hồn Tử Tuyết rút cục cũng quay về chỗ cũ, lúc này nàng
mới có tâm tình đánh giá toàn bộ ma cung. Vừa mới ổn định tinh thần, an
ủi mình đừng lo, trái tim nàng lại bắt đầu bùm một cái, nơi này cũng qua con mẹ nó có tiền đi ?
Chỉ thấy toàn bộ kiến trúc dường như là dùng phỉ thúy ngọc
thạch để kiến tạo, bề mặt là những khối thủy tinh…xúc tua của nàng đụng
đến đâu không phải hoàng kim thì là bạc trắng, không là mã não thì là
ngọc lưu ly…hơn nữa, những cánh cửa vừa mới đi qua hình như đều giống
nhau đều làm bằng vàng. Nơi này như vậy, có phải hay không đại biểu rằng tùy tay cầm lấy một cái cũng có thể phát tài ?
Nhất thời trước mắt nàng hiện cảnh tượng bản thân mình biến thành tỉ phú,có du thuyền riêng, máy bay riêng, hoa viên biệt thự….mỗi
ngày đèu có không dưới mười người hầu hạ…xây dựng mười viện phúc lợi,
mỗi đứa nhỏ đều có phòng riêng của mình….
Nghĩ nghĩ, không khỏi cười lên khanh khách….
Nếu không phải bất cẩn đụng đến cái gì đó, Tử Tuyết có lẽ
ngay cả đường đi cũng không biết. Sauk hi đứng vững, mới phát hiện,
những việc vừa rồi hết thảy đều là ảo tưởng, nước miếng đều đã rớt xuống ngực, vội vàng dùng tay áo lau chùi, chạy chậm bước đi theo.
Huyền Băng hộ pháp thực không nói gì, liếc nhìn nàng một cái, trong lòng thật sự nhận thức được một điều: có thể nữ nhân này thực sự
ngu ngốc.
Tử Tuyết tất nhiên không biết, vẫn như trước cật lực cải trang thục nữ.
Vốn tưởng rằng sẽ trực tiếp bị kéo đi bái đường, nhưng Huyền
Băng hộ pháp lại gọi đến một tiểu cô nương trên đầu cài hoa cúc, đem Tử
Tuyết đến một nơi gọi là Cam Lộ cung.
“ Tử Tuyết cô nương, nô tỳ là Cúc Tâm, cô nương tạm thời ở
trong này nghỉ một chút đi.” Tiểu cô nương thanh âm ngọt ngào, nhìn thì
cũng chỉ khoảng mười bốn tuổi.
Tử Tuyết gật gật đầu, như vậy thật đúng ý của nàng, tốt nhất cả đời đừng bái đường. Đánh giá một chút, CamLộ cung bài trí cũng thật
hoa mỹ, toàn bộ không khí trong cung đều mang hương vị ngọt ngào làm cho người ta cảm giác thập phần thoải mái.
Dưới sự hầu hạ của Cúc Tâm, rốt cục nàng cũng đem toàn bộ
phục sức cùng trang sức nặng nề gỡ xuống, sau đó Cúc Tâm chuẩn bị nước
tắm cùng trang phục thay đổi đó là một bộ đồ đơn giản nhưng thanh thoát
cùng với áo choàng….
“ Cô nương thật đẹp.” Cúc Tâm nhìn Tử Tuyết mỉm cười ngọt ngào, ” so với hoa mẫu đơn con xinh đẹp hơn.”