Duck hunt
Ma Phu Qua Đường

Ma Phu Qua Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322755

Bình chọn: 10.00/10/275 lượt.

ràng.

Phong Mạch Han fnhinf dáng vẻ kinh nagcj của Tử Tuyết, lại thật vui vẻ,thứ

hắn muốn chính là cái này, trên thế gian này làm gì có người nào không

đem hắn để vào mắt, nhất là nữ nhân.

Tử

Tuyết thầm hít một hơi, nhìn nữ tử dưới đài, “ Ta vốn muốn nhường cho

ngươi, đáng tiếc quy cũ vô tình, ta cuối cùng cũng không thể không có

trách nhiệm với chính mình đúng không ? ngươi đã muốn đấu, thì thì đấu, nhưng trước tiên hãy xưng tên ra đi.”

“ Nô tỳ Đan Hồng, đã gặp qua ma hoàng bệ hạ.” mỹ nữ bên dưới không đặt Tử

Tuyết vào mắt, đôi mắt hẹp không e dè nhifnt hẳng vào Phong Mạch Hàn,

Tử

Tuyết nhún nhún vai, vốn muốn hào nhã một chút, đáng tiếc người này

không cảm kích, ngươi đã không để ý tới ta, ta cũng mặc kệ ngươi, Bất

quá, nữ nhân này tự xưng là gì ? nô tì ? xem ra cùng tên họ Phong kia có nhất chân….( gian tình )

“ Các vị, M ahauaj phải có bả lãnh thật sự, nữ nhân này không xứng.” Đan Hồng vẻ mặt hèn mọn.



Xứng hay không xứng cũng không đến lượt ngươi định đoạt.” Tâm tình của

Tử Tuyết cũng tức lên, trợn hai mắt, “ Ta là do lão ma hoàng định ra, có bản lĩnh ngươi tự đi tìm lão ma hoàng mà nói ?”

Tất

cả mọi người đều sửng sốt, xác thực thân phận danh chính ngôn thuận này

của Tử Tuyết, chuyện này không cho phép người khác nghi ngờ, nếu không

chính là nghi ngờ lão ma hoàng.

Đan

Hồng biết mình lỡ lời, nhưng nhanh chóng cười lạnh lùng, “ chúng ta đây

liền so tài, nếu ta thắng ngươi liền phải nhường vị trí ma hậu.”

“ Nếu là ta thắng ?”

“ ta đây Đan Hồng mặc cho ngươi xử lý, cả đời làm thiếp….”( ơ, khôn thế, làm thiếp cũng có khả năng tranh sủng nha.)



NO!” Tử Tuyết lại lớn tiếng đánh gãy lời của nàng, “ ta đây chính là

không muốn cùng ngươi chung chồng, nếu ngươi thua, phải trực tiếp biến

mất, về sau vĩnh viễn đừng cho ta gặp lại ngươi, như thế nào ?” Hừ, muốn làm thiếp ? không có cửa đâu ! Tuy rằng đừng về phía “ tiểu tam “ nàng

cũng có thể hiểu được chút ít, chẳng qua là nàng lại không có hứng thú

với sự xuất hiện của tiểu tam gì gì đó.



Được.” Đan Hồng không chút do dự gật đầu, sau đó duỗi tay ra, nhâts thời ánh sáng chợt lóe, một thanh bảo kiếm nằm ở trong tay, “ ra chiêu đi.”

Tử

Tuyết bĩu môi, sau đó chậm rãi xuống bên dưới đài, hướng về phía Đan

Hồng lắc lắc ngón trỏ, “ nữ hài tử gia gia, đao kiếm thật không văn nhã

a, lỡ đâu bị thương sẽ không có lợi nha, nam nhân cũng sẽ không thích nữ nhân lỗ mãng…”

Đan Hồng không biết trong hồ lô của Tử Tuyết bán thuốc gì, nhất thời cũng không biết trả lời như thê snaof.

“ Mau thu lại kiếm…” Tử Tuyết chỉa chỉa bảo kiếm, “ chúng ta văn đấu có được không ?”



Văn đấu ?” Đan Hồng không nghĩ tới chuyện ày, tuy rằng Ma giới có luật

văn đấu nhưng chưa có ai dùng qua, nơi này là do ma pháp định đoạt, ai

pháp lực cao là lão đại, nhưng nữ nhân này….



Người tại sao nhìn ta ?” Tử Tuyết lắc tay, “ không phải cảm thấy ta so

với ngươi xinh đẹp còn xinh đẹp hơn đó chứ ?” còn không quên tự kỷ sờ sờ mặt mình.

Hành động của nầng làm cho người khác không khỏi tươi cười.



Quy củ của ma giới, người bị khiêu chiến có quyền quyết định phương thức thi đấu, cho nên hiện tại ta định đoạt, văn đấu.” Tử Tuyết cười đến

sáng lạn, “ Đồng ý thì bắt đầu, không đồng ý liền xin mời rời đi.” Sau

đó còn làm cái tư thế thỉnh đi.

Đan

Hồng có chút chần chừ, đấu phép nàng không sợ, nhưng mà văn đấu ? chưa

bao giờ đấu qua, có chút lo lắng, nhưng đâm lao phải theo lao, “ văn đấu thì văn đấu, ai sợ ai a ?”

“ Tốt.” Tử Tuyết gật đầu, “ sảng khoái, như vậy bắt đầu đi….”

Trong lòng Tử Tuyết thật sự cũng không để ý, nhưng nàng xác định rõ ràng nếu

võ đấu sẽ nắm chắc thất bại, hơn nữa thất bại thực sự thảm, mà văn đấu

thì chưa biết chừng còn có một cơ hội nha. Vì chính mạng nhỏ của mình

liều mạng một phen đi.

Theo luật, văn đấu ai thắng hai lần thì chiến thắng toàn cục. Dĩ nhiên nội dung của trận đấu được quyết định bởi rút thăm.

Trận thứ nhất, Tử Tuyết rút thăm : đánh cờ.

Trong lòng Tử Tuyết than ôi một tiếng, bản thân nàng còn không học qua cờ

vây, nếu là cờ vua hay cờ tướng thì còn có hiểu biết chút ít, xem ra văn đấu này cũng thực quá khó đối phó.

Khi nàng còn đang tự hỏi thì bàn cờ đã được mang lên, Tử Tuyết quân trắng chấp quân đen đi trước.

Làm

sao bây giờ ? Tử Tuyết cầm con cờ, nhìn bàn cờ, mặc kệ tùy tiện đi thôi, nhắm mắt lại thả một quân, cờ vây a, yws nghĩa cũng như tên chính là

vây đứng lên là thắng không đúng sao ? Như vậy, chỉ cần không bị người

kia vây quanh, vậy sẽ không bị tính là thua nha ?

Đan

Hồng hiển nhiên khinh thường kỳ nghệ của Tử Tuyết, xem ra một chút kết

cấu bàn cờ nàng cũng không biết, không khỏi khinh bỉ bĩu môi một cái,

ván này khẳng định mình sẽ thắng.

Tử

Tuyết cũng hiểu mình khẳng định sẽ thua, đành phải gửi hi vọng vào số

phận. Nhưng đột nhiên àng cảm thấy tay mình như bị ai đó nắm lấy, nàng

rõ ràng muốn đặt cờ bên này nhưng tay lại vươn ra mạc danh kỳ diệu đặt

cờ xuống bên kia…Tóm lại, phần sau, ván cờ này không phải do chính nàng

tự đánh.



sao cũng thua, cứ theo hắn đi. Tử Tuyết cảm thấy thoái