XtGem Forum catalog
Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 8.5.00/10/286 lượt.

t lâu, cô mới cứng đờ nói một câu:

- Mẹ, Tiểu Xuyên, hai người đã trở về.

- Ừ. – Mẹ Tiêu bình tĩnh đáp một tiếng, liền dắt Tiêu Vũ Xuyên vào cửa; Tiêu Vũ Xuyên nhìn cũng không thèm nhìn cô, trực tiếp đi theo mẹ Tiêu vào nhà.

- Tiêu Hàn đâu? Vẫn chưa về sao? – Mẹ Tiêu thấy trên giá giày thiếu một đôi giày nam, biết Tiêu Hàn vẫn chưa về, liền lên tiếng hỏi.

Thường Tiểu Nguyệt gật đầu một cái

- Anh ấy nói trong công ty còn một ít chuyện không chưa làm xong, liền bảo con về trước.

Nghe Thường Tiểu Nguyệt giải thích xong, mẹ Tiêu không khỏi nhíu chân mày

- Tiểu Nguyệt, hình như kể từ ngày con gả về đây, Tiêu Hàn cũng chưa về sớm ngày nào; con làm vợ của nó, cũng là thư ký của nó, không phải nên giúp đỡ nó trong công việc sao? Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này?

Không biết làm sao, kể từ khi gặp Tống Hương Ngưng ở công viên, mẹ Tiêu liền có cảm giác không mấy tốt đẹp với Thường Tiểu Nguyệt, bà cũng thấy cô không tốt như ban đầu cũng không còn thích cô như ngày trước.

- Con . . . . . . - Thường Tiểu Nguyệt vô duyên vô cớ bị phê bình, cô cảm thấy rất vô tội, vốn là muốn giải thích cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

- Vì sao con không giải thích gì, con ở đây là làm cái gì. Tự nhìn lại mình một chút đi, con có làm hết trách nhiệm của người làm vợ chưa? Xem ra con chẳng phải là một người mẹ hiền, một người vợ đảm! – Mẹ Tiêu nói xong còn lắc đầu một cái, một chút thể diện cũng không để lại cho Thường Tiểu Nguyệt.

- Con rất xin lỗi. - Thường Tiểu Nguyệt nín thật lâu mới nói ra bốn chữ này, hơn nữa còn là bất đắc dĩ.

Mẹ Tiêu cũng không có muốn cùng cô nói thêm gì nữa

- Được rồi, mẹ cũng không còn gì để nói, con nên xem lại mình một chút. - Dừng một chút, giống như là nghĩ đến cái gì đó, lại nói - Còn nữa, con nên xem lại chuyện của Tiêu Vũ Xuyên, đối với Tiểu Xuyên đã tạo được bao nhiêu ảnh hưởng, bây giờ nó gặp liền sợ con rồi đó.

Trong lời nói tràn đầy bất mãn đối với Thường Tiểu Nguyệt.

- Mẹ, thật xin lỗi, lần trước là con quá nóng tính. - Thường Tiểu Nguyệt lại bất đắc dĩ nói xin lỗi.

- Thôi, biết sai là tốt rồi, về sau không nên như vậy nữa. – Mẹ Tiêu nói xong liền xoay người, đối với Tiêu Vũ Xuyên đang núp sau lưng nói - Tiểu Xuyên, chúng ta trở về phòng chơi có được không? Chờ một chút sẽ ra ăn cơm.

Tiêu Vũ Xuyên vừa nghe đến có thể vào phòng chơi đồ chơi, bỗng chốc con mắt liền sáng lên, nhanh chóng gật đầu.

Mẹ Tiêu vừa lôi kéo Tiêu Vũ Xuyên vào nhà, vừa phân phó với Thường Tiểu Nguyệt

- Con đi chuẩn bị cơm tối đi.

Thường Tiểu Nguyệt nhìn bóng lưng của hai người, bất đắc dĩ đi về phòng bếp.

Sau khi ăn cơm xong, Thường Tiểu Nguyệt rất nhanh liền dọn dẹp bàn cơm, sau đó liền đi ra ngoài; mẹ Tiêu và Tiêu Vũ Xuyên thì ngồi xem ti vi.

Đợi đến Tiêu Hàn lúc trở lại, Thường Tiểu Nguyệt vẫn chưa về, mà Tiêu Vũ Xuyên đã ngủ thiếp đi trong ngực mẹ Tiêu.

- Hôm nay sao con về trễ vậy? - trong lời nói của mẹ Tiêu có chứa sự trách cứ.

Tiêu Hàn tự biết đuối lý, liền không nói thêm gì, đem đề tài chuyển thành Tiêu Vũ Xuyên

- Mẹ, sao không đem Tiểu Xuyên về phòng nghỉ ngơi? Mẹ ôm nó như thế sẽ mệt mỏi lắm.

- Con cho rằng mẹ không muốn hả? – Mẹ Tiêu nói - Tiểu Xuyên vừa xem ti vi vừa nói phải đợi con về, nói gì cũng không chịu đi ngủ trước; mẹ không thể từ chối nó, chỉ còn biết để nó tùy tiện ngủ ở đây!

Tiêu Hàn nhìn Tiêu Vũ Xuyên đang ngủ say, một hồi đau lòng truyền lên não

- Trước tiên con muốn ôm Tiểu Xuyên về phòng ngủ - Nói xong anh liền ôm Tiêu Vũ Xuyên lên, hướng phòng trẻ mà đi.

Chờ lúc Tiêu Hàn đi ra, anh phát hiện mẹ Tiêu đang nhìn anh, biết bà có lời muốn nói, liền ngồi xuống bên cạnh bà

- Mẹ, có chuyện gì không?

- Cô ấy đã xuất hiện. – mẹ Tiêu chậm rãi nói ra.

- Cô ấy? là người nào? - Tiêu Hàn không biết bà đang nói ai.

- Tống Hương Ngưng. – mẹ Tiêu nói ra từng chữ một – cô ấy đã gặp Tiểu Xuyên rồi.

Lúc Tiêu Hàn nghe được ba chữ "Tống Hương Ngưng", trong lòng không ngừng run rẫy, nhưng anh rất nhanh liền khôi phục sự bình tĩnh

- Cô ấy từ Pháp đã trở về.

- Cô ấy từ nơi nào về thì mẹ không biết, cô ấy muốn gặp Tiểu Xuyên. - Nói đến đây, ánh mắt mẹ Tiêu của trở nên lo lắng.

Tiêu Hàn biết mẹ Tiêu rất yêu thích Tiểu Xuyên, nhưng rõ ràng ban đầu là anh bởi vì chính mình mới tạo nên sự hiểu lầm giữa mẹ Tiêu và Tống Hương Ngưng, đối với Tống Hương Ngưng anh càng áy náy nhiều hơn.

- Mẹ, con hiểu mẹ rất thương Tiểu Xuyên, nhưng Hương Ngưng mẹ của Tiểu Xuyên, con cũng rất muốn mẹ con cô ấy được nhận nhau? - Anh cố gắng làm mẹ Tiêu tỉnh táo lại - Còn nữa, Hương Ngưng thật nói là cô muốn nhận lại Tiểu Xuyên sao?

Anh không nhớ rõ giữa bọn họ có thỏa hiệp này.

Mẹ Tiêu lắc đầu một cái

- Cô ấy không có nói cái này, nhưng ý của cô ta rất rõ ràng, cô ta muốn nhận lại Tiểu Xuyên, còn muốn Tiểu Xuyên gọi cô ta là mẹ, nhưng cô ta căn bản không có tư cách!

Nói đến cái này bà lại tức lên.

- Con không cảm thấy Hương Ngưng làm gì sai, con cảm thấy chuyện này rất bình thường. - Tiêu Hàn không muốn nghe lời của mẹ lại tiếp tục nói - Huống chi con đã