Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Má Mi! Mau Về Nhà Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322722

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

Dục lại không thể tiếp nhận lý do của Tống Hương Ngưng, ngược lại bởi vì cô trả lời qua loa, giọng nói bất giác lớn lên

- Cảm giác, cảm giác, tại sao em đối với anh lại không có cảm giác. Chẳng lẽ em đối với Tiêu Hàn có cảm giác sao?

Anh có chút đánh mất trí lý trí, bắt đầu không lựa lời nói.

Tống Hương Ngưng đang suy nghĩ về Tiêu Hàn, lại bị Owen Dục nói như vậy, trong lòng hoảng hốt, nhưng lại lên tiếng phủ nhận

- Anh nói cái gì thế! Em cùng anh ấy đã ly hôn, giữa chúng em sẽ không còn quan hệ gì nữa rồi.

Bởi vì trong lòng có một chút sợ, lúc nói câu này ánh mắt cô có chút lóe lên, lời nói cũng có phần run rẩy.

Owen Dục lại cho là anh nói trúng tâm sự của cô, trong lòng càng thêm khó chịu, nói tới nói lui càng thêm chua chát

- Anh nói cho em biết, em vẫn còn chưa quên được Tiêu Hàn đâu, em nên thành thật với mình một chút, Tiêu Hàn rốt cuộc có cái gì tốt hơn so với anh? Tại sao anh ta có thể dễ dàng lấy lòng của em, còn anh có cố gắng bao nhiêu cũng không được? - Anh càng nói mặt càng như đưa đám, cuối cùng dứt khoát cúi đầu, để cho người ta không nhìn ra vẻ mặt của anh.

Tống Hương Ngưng nhìn tình trạng trước mắt, thật sự không biết nên xử lý như thế nào. Cô thật là không ngờ có một ngày mình phải lúng túng khi đứng trước mặt Owen Dục, cho tới nay cô đều cố gắng giữ một khoảng cách giữa mình và anh, cũng không đi vượt qua cái ranh giới ấy, nhưng không nghĩ tới, Owen Dục hết lần này đến lần khác bắt cô vượt qua, làm cho cô ứng phó không kịp.

Owen Dục cúi đầu thật lâu, rốt cuộc giống như là nghĩ thông suốt cái gì đó, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, hơn nữa lại trở về nụ cười vui vẻ trước kia

- Hương Ngưng, em hãy yên tâm đi, anh sẽ không buông tay. Anh tin tưởng, một ngày nào đó, em cũng sẽ bị anh làm cho cảm động.

Tống Hương Ngưng nhìn thái độ chuyển biến rất nhanh của Owen Dục, có chút không kịp phản ứng, nhưng nhìn anh vui vẻ, biết anh không có chuyện lớn gì, cũng liền có chút yên tâm.

- Chỉ là tại em không đồng ý làm bạn gái em trước, vậy em phải đồng ý với anh một chuyện. - Owen Dục nói.

- Hả? - Tống Hương Ngưng không biết phản ứng như thế nào.

Owen Dục vui vẻ nói:

- Khoảng thời gian em ở nước Pháp học hành, ở trước mặt người khác, anh chính là bạn trai của em. Anh có thể phụ trách đưa đón em đến lớp cũng như rước em về, có thể đi ăn cơm chung với em, chỉ là bí mật, chúng ta tạm thời vẫn chỉ là bạn bè bình thường, em xem như thế nào?

Tống Hương Ngưng nghe xong lời Owen Dục nói, cảm thấy có một trận cảm giác quen thuộc.

- Nói đúng hơn là chúng ta ngầm ký một thỏa thuận

Cô nhớ lại Tiêu Hàn, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Owen Dục gật đầu một cái.

Tống Hương Ngưng vốn là không muốn đồng ý, nhưng là nghĩ đến, có cái "Bạn trai" này, cô có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức không đáng có, cũng từ từ đón nhận đề nghị này.

- Được, em đồng ý.

Thường Tiểu Nguyệt nghe mẹ Tiêu nói, biết ý tứ trong lòng bà, liền nở một nụ cười sâu xa đi vào phòng làm việc của Tiêu Hàn.

Mà tại phòng làm việc của Tổng Giám đốc, Tiêu Hàn căn bản không biết Thường Tiểu Nguyệt đã trở lại, anh tiếp tục xem tài liệu.

Thời gian cứ như vậy từng giây, từng phút trôi qua, rốt cuộc đến nửa đêm, Tiêu Hàn mới hạ quyển tài liệu trong tay xuống, đứng dậy hoạt động một chút; khóe mắt liếc ra bên ngoài một cái, nhìn thấy bên ngoài còn có đèn sáng, cho là Thường Tiểu Nguyệt lúc đi không có tắt đèn, liền đi ra, mới phát hiện Thường Tiểu Nguyệt đang ngồi ở bên ngoài.

- Tiểu Nguyệt, làm sao cô còn chưa về? - Cũng khó trách Tiêu Hàn giật mình, bây giờ đã là nửa đêm, cô một cô gái ở chỗ này còn chưa về nhà? Thường Tiểu Nguyệt mới vừa rồi vẫn đang làm kế hoạch tuần sau cho Tiêu Hàn, nghe Tiêu Hàn thét to, thật làm cho cô giật mình, chỉ là cô rất nhanh liền bình tĩnh lại.

- Tổng giám đốc Tiêu, em đang làm bảng kế hoạch tuần sau cho anh ạ, nếu không lên kế hoạch từ bây giờ em sợ không kịp. - Thường Tiểu Nguyệt cố ý có chút mệt mỏi nói.

Tiêu Hàn lại không cho đây là lý do đúng:

- Hôm nay mới thứ ba, làm công việc này không cần quá nhiều thời gian, tại sao cô làm đến nửa đêm còn chưa xong?

Anh không phải hoài nghi năng lực làm việc của cô, chẳng qua là cảm thấy lý do này có chút gượng ép.

Thường Tiểu Nguyệt thấy Tiêu Hàn nói như vậy, biết mình không lừa được anh, cũng liền cười lên và nói:

- Tổng giám đốc à, thật ra thì em là nhìn thấy anh hôm nay phải làm thêm ca đêm, cho nên mới muốn ở lại cùng anh. Anh xem, em còn mua cơm và ít rượu cho anh này, anh xem tài liệu lâu như vậy, cũng có thể mệt mỏi rồi? Em đi đun nóng một cái cho anh nhé! - Thường Tiểu Nguyệt cầm hộp cơm tiện lợi trên bàn lên.

Làm sao Tiêu Hàn lại không cảm thấy thành ý của cô? Chỉ là anh không muốn cùng thư ký của mình có liên quan gì ngoại trừ công việc

- Tiểu Nguyệt, hiện tại khuya lắm rồi, cô chính là đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn có một cuộc họp quan trọng. - Tiêu Hàn ý đã rõ ràng trong lời nói.

- Tổng giám đốc, anh cũng đã nói, bây giờ đã khuya lắm rồi không phải sao? Em một cô gái nếu giờ này cũng không tốt


Old school Swatch Watches