
của em khi trở với mới nói cho anh ấy biết
Tin tưởng anh ta sẽ đồng ý Tiêu Hàn nghe xong lời nói của Tống Hương Ngưng, cũng không có lời gì để thuyết phục, không thể làm gì khác hơn là thả người.
- Em về nhà chú ý an toàn, còn nữa, chú ý ăn uống và sinh hoạt mọi ngày thật điều độ nhé
- Dạ, em hiểu rồi anh cũng thế. - Tống Hương Ngưng nói xong, đầu cũng không nhìn lại, chính thức ra khỏi cửa nhà họ Tiêu.
Nhìn Tống Hương Ngưng bước đi không hề quay đầu lại, trong lòng Tiêu Hàn cô đơn càng thêm mãnh liệt, nhưng anh còn có thể kiềm chế chính mình, không để cho mình phải chạy theo cô.
Tống Hương Ngưng quả nhiên rất nhanh đã nói với Owen Dục cô muốn đi sang Pháp một thời gian, anh liền vui vẻ ủng hộ cô, cung cấp toàn bộ chi phí cho khoảng thời gian cô ở bên ấy.
Về phần ba Tống, Tống Hương Ngưng đã thông báo ông, nhưng ba Tống đang giận vô cùng, không có để ý đến lời cô.
Một tuần sau, Tống Hương Ngưng đi đến Thủ đô Paris của Pháp. Nhìn cảnh sắc bên dưới ngày càng nhỏ, Tống Hương Ngưng trăm cảm xúc ngổn ngang.
Chớ nhé Tiểu Xuyên!
Chớ nhé ba!
Chớ nhé Tiêu Hàn!
Kéo hành lý, Tống Hương Ngưng mang theo một thân mệt mỏi, Owen Dục đi theo sau, cùng đi xuống máy bay bắt đầu một cuộc sống mới ở Paris.
Owen Dục là muốn cùng đi theo, anh nói vì Tống Hương Ngưng chưa quen cuộc sống ở bên nước Pháp, anh ở đó có thể chăm sóc cô; hơn nữa, khi anh biết tin tức Tống Hương Ngưng cùng Tiêu Hàn đã ly hôn, anh lại lần nữa dấy lên nhiệt tình muốn theo đuổi Tống Hương Ngưng.
Biết mình không có cách nào đuổi được anh, cũng nghĩ đến việc tất cả các chi phí của mình ở nước Pháp đều là do Owen Dục chi trả, Tống Hương Ngưng cũng không tiện nói gì, chỉ để mặc cho anh đi theo.
Bởi vì Tống Hương Ngưng muốn học chương trình ba năm, nên cô liền buông tha ý định ở khách sạn xa xỉ, mà trực tiếp thuê phòng trọ. Mặc dù tiền thuê phòng không cần cô đóng, nhưng cô không muốn thuê một căn biệt thự to lớn, mà chỉ mướn một căn phòng nhỏ, vừa đơn giản, vừa có thể chứa đủ cô và Owen Dục.
Nhưng dường như Owen Dục đối với việc chọn phòng của Tống Hương Ngưng không hài lòng cho lắm.
- Hương Ngưng à, tại sao em phải chọn phòng nhỏ như vậy? Anh cũng không phải là không có tiền, chúng ta hoàn toàn có thể ở một chỗ khá hơn.
Tống Hương Ngưng không phải là không biết ý tứ của Owen Dục, cũng không phải là không có nghĩ đến Owen Dục sẽ có phản ứng này. Nên cô cười đối với Owen Dục nói:
- Tổng giám đốc Âu, em ở loại phòng này đã đủ hài lòng rồi; dĩ nhiên, nếu như anh nghĩ phải ở khách sạn tốt, em không có bất kỳ ý kiến gì.
Mặc dù là cười nói, nhưng trong lời nói lộ ra vẻ mặt không cho người ta cự tuyệt.
- Này . . . . - Owen Dục không nghĩ tới một khoảng thời gian không có gặp, Tống Hương Ngưng sẽ trở nên cứng rắn như thế, lời nói kia dịu dàng giống như không có gì, nhưng lại không cho người ta chút cơ hội phản kháng, anh đối với cô càng ngày càng hứng thú - Không có, không có, anh không có ý này. Chúng ta liền ở nhà trệt đi, lại đầy đủ tiện nghi!
Cái này sẽ tạo cơ hội tốt cho anh bồi dưỡng tình cảm với Tống Hương Ngưng, chỉ cần thế cái gì cũng có thể chấp nhận.
Biết Owen Dục đã bỏ đi ý nghĩ sẽ ở khách sạn, Tống Hương Ngưng liền hài lòng gật đầu một cái, đi tiếp vào căn phòng nhỏ, xem một chút có gì cần sửa chữa gì không.
- Ừ, phần lớn dụng cụ mặc dù đều đã cũ rồi, nhưng vẫn còn rất tốt, chủ cho thuê nhà xem ra là một người rất biết bảo quản các vật dụng này. Như thế tốt rồi, chúng ta không cần mua mới nữa, em nghĩ chúng ta chỉ cần mua một bộ ga giường mới là xong.
Tống Hương Ngưng nhìn hết phòng ốc, sau đó nói lên ý kiến của mình, cô đối với thiết bị có sẵn trong phòng hiển nhiên hết sức hài lòng.
Owen Dục tuyệt đối tin tưởng Tống Hương Ngưng, nếu cô đã nói như vậy, anh sẽ không có ý kiến.
- Vậy lúc nào chúng ta thì đi ra ngoài mua ga giường?
Bộ dáng hai người bây giờ thoạt nhìn liền như là vợ chồng chuẩn bị mua phòng ốc tân hôn, mà không phải đơn thuần là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới. Owen Dục chú ý tới điểm này, cũng vì thế mà nội tâm vui vẻ, nhưng anh không có đem cái này biểu hiện ra ngoài.
Mà Tống Hương Ngưng hiển nhiên không có biết, cô rất nghiêm túc suy nghĩ cần mua cái gì, một chút cũng không có chú ý tới những phương diện khác. Qua một lúc lâu, cô mới nói ra ý kiến của mình
- Cứ như vậy đi, tối nay chúng ta bắt đầu sẽ ở chỗ này, cho nên, chúng ta trước nên dọn dẹp phòng ốc một chút sau đó cùng đi mua chút đồ, tránh cho tối nay phải ngủ trên sofa.
- Quét dọn xong mới đi mua sao? - Owen Dục giống như có chút không đồng ý – Dọn dẹp xong mới đi mua, có thể đã trễ rồi, không bằng trước tiên chúng ta nên đi mua ga giường, sau đó chúng ta về dọn dẹp phòng ốc, như vậy không cần lo lắng đi quá muộn nên cửa hàng sẽ đóng cửa.
Lúc nãy, Tống Hương Ngưng không nghĩ tới vấn đề thời gian, trải qua sự nhắc tới của Owen Dục, nhớ tới cái vấn đề này, vì vậy cô đối với đề nghị của Owen Dục giơ hai tay tán thành
- Dạ, Tổng giám đốc quả nhiên có khác, nghĩ cũng sâu hơn người khác.
Owen Dục đối với sự lạnh nhạt củ