ra anh ta chính là Hứa Kiệt Lộ.
“Trời ơi, là anh thật sao?” cô không thể
tưởng tượng được ảnh người cô quý trọng để trong ví da lại xuất hiện rõ
ràng trước mặt cô.
Bởi vì quá kinh ngạc, cô vô thức lùi về
phía sau, không phát hiện ra tấm gương sau lưng đang biến hóa, từ mặt
gương phát ra luồng ánh sáng quỷ dị, biến thành những gợn sóng mềm mại,
mà cô không ngừng lùi về phía sau, vừa vặn đụng phải mặt gương.
Hô nhỏ một tiếng, cô ngã vào trong gương, cảm giác như xuyên qua một lớp thạch hoa quả mềm mại, đem cô đến mặt
kia của tấm gương.
Đau quá!
Dương Kỳ Kỳ xoa xoa cái mông, kinh ngạc
nhìn bốn phía, đây là phòng ngủ cô vừa quét dọn, mà sắc trời ngoài cửa
sổ lại là ban ngày.
Cảm ơn trời đất, cô đã trở lại.
Mọi việc xảy ra như một giấc mộng, nếu
không phải khi quay về cô vô tình mang theo bằng chứng, nếu không cô
khẳng định mình đã bị ảo giác rồi.
Trừng mắt nhìn khung ảnh trên tay, người trên tấm ảnh và trong ví da là cùng một người.
Hứa Kiệt Lộ, hai mươi tám tuổi, Hoa kiều ở New York, nhà thiết kế thời trang.
Dương Kỳ Kỳ tìm trong đống tạp chí cô sưu tầm, trong đó có tư liệu cơ bản về Hứa Kiệt Lộ.
Sinh ra tại Đài Loan, mười sáu tuổi bắt
đầu thiết kế trang phục, hai mươi tuổi được nhận vào học viện Luân Đôn,
hai mươi tư tuổi đến New York tự khẳng định mình, tạo dựng nên nhãn hiệu được ưa chuộng, năm nay hai mươi tám tuổi, hoạt động mạnh tại thị
trường trang phục nữ ở Luân Đôn và New York.
Trên tấm ảnh là một người tràn đầy khí
phách, anh tuấn tiêu sái, không thể làm cho người ta liên tưởng đến
người nằm trên giường đó, vì sao anh lại trở nên tiều tụy thảm hại đến
vậy?
Dương Kỳ Kỳ chỉ cần có thời gian sẽ nhìn
chằm chằm ảnh chụp mà đờ người ra, trước kia cô học rất chăm chú, làm
việc vô cùng chuyên tâm, nhưng kể từ hôm xảy xa kỳ tích xuyên qua tấm
gương, tới tận bây giờ, cô cũng chưa hết kinh ngạc cùng hoàn hồn, làm
cho cô cả ngày hôm nay đi học, tối đến làm việc mà cũng không thể tập
trung tâm trí, toàn bộ suy nghĩ đều đặt trên người Hứa Kiệt Lộ.
Về việc cô đã gặp chuyện kỳ lạ cùng chiếc gương, Dương Kỳ Kỳ cũng không nói với bất kỳ ai, kể cả ba người bạn thân.
Mặt gương kia có lẽ là cửa vào, nhưng
không biết có thể đưa đến những nơi nào, mấy hôm nay cô không dám tùy
tiện sờ loạn vào gương, nhưng bản tính con người vốn tò mò, cô cũng
không phải là ngoại lệ, tuy rất sợ hãi nhưng không thể ức chế sự hiếu
kỳ, hơn nữa cô nhịn không được lo lắng liệu Hứa Kiệt Lộ có biết chăm sóc chính mình hay không.
Ngày đó anh khóc rất thương tâm, nước mắt của đàn ông nặng tựa ngàn vàng, không hiểu sao, nước mắt đàn ông lại
làm cho phụ nữ thương xót, huống hồ cô lại yêu thầm Hứa Kiệt Lộ đã lâu.
Đấu tranh tư tưởng ba ngày, cô nhịn không được lại đi tới trước mặt gương.
Dương Kỳ Kỳ nhìn tấm gương, lấy tay lần sờ, cứng ngắc.
Gương không xảy ra biến hóa gì, làm cho
cô cảm thấy yên tâm. Lại có chút thất vọng, vì vậy cô thêm lớn mật, hết
sờ đông lại sờ tây, sờ soạng cả buổi, gương vẫn là gương, không phát
hiện ra có gì đặc biệt.
Cô nghĩ nghĩ, có lẽ gương và cô phải có gì đó kết nối mới được.
Lần đầu tiên xuyên qua gương, là lúc cô đang cầm tấm ảnh của Hứa Kiệt Lộ, trong lòng thầm nghĩ đến anh.
Lần thứ hai cô xuyên qua gương trở lại
phòng mình, cũng là vì cô cầm khung ảnh của anh, trong lòng đang nghĩ
tới Hứa Kiệt Lộ, không lẽ chỉ cần trong lòng nghĩ tới Hứa Kiệt Lộ, mặt
gương sẽ thay đổi?
Cô không muốn nghĩ nhiều, thử rồi sẽ biết!
Vì vậy cô nhắm mắt lại, trong tâm trí chật vật hiện lên khuôn mặt Á Đông kia, tĩnh lặng tư tưởng—
Hỡi gương, cầu ngươi đem ta tới phòng của Hứa Kiệt Lộ.
Ngay khi cô nghĩ vậy, cũng thật thần kỳ,
thật đúng là có phản ứng, cô cảm nhận được sự biến đổi trên từng đầu
ngón tay, tò mò mở mắt ra phát hiện mặt gương có những gợn sóng như trên mặt nước, thật không thể không kinh ngạc.
Trời ạ, thật sự có biến đổi sao?
Tay cô có thể xuyên qua mặt gương, nhưng
vì sợ hãi nên cô rụt tay lại, chỉ chốc lát sau, cô lại tò mò vươn tay
ra, chỉ chỉ mấy cái vào mặt gương. Cuối cùng, cô lấy hết dũng khí, đầu
tiên cô chui đầu qua, tiếp đến là chân, sau đó cả người lọt vào tấm
gương, chỉ nháy mắt, cô thật sự đi vào căn phòng kia.
Thật sự vô cùng kỳ quái, bây giờ rõ ràng là buổi tối, vậy mà sau khi cô xuyên qua gương, đột nhiên biến thành ban ngày?!
Vì đã dự phòng ngộ nhỡ có gì xảy ra, cô
xác định mình có thể về nhà bất kỳ lúc nào, vì vậy cô làm cái thí
nghiệm… vừa rồi cô đang nghĩ tới Hứa Kiệt Lộ, là có thể theo gương đến
phòng này, nhưng kỳ lạ là, cô cố gắng nghĩ đến phòng của mình, nhưng
không có cách nào trở lại được.
Lần này cô có vẻ bình tĩnh hơn, hơn nữa
cũng đủ thời gian để một người cẩn thận như cô suy nghĩ lại, bản thân
lần trước cô làm sao về được nhà? Nhất định có điểm mấu chốt nào đó, làm cho cô vô ý khởi động ma lực của gương.
Đột nhiên cô nhớ tới ảnh của Hứa Kiệt Lộ
được cất giữ trong ví da của mình, mà thật thần kỳ, mặt gương lúc này
lại sinh ra vài gợn sóng, mở ra thông đạo, sau đó cô theo mặt gương trở
lại chính căn phòng của mình.
Ha, cô đ