The Soda Pop
Ma Cũng Có Tình

Ma Cũng Có Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322541

Bình chọn: 10.00/10/254 lượt.

p chiếc bẫy heo rừng hoàn chỉnh. Thân già của bà chưa bao giờ nghĩ có lúc lại làm phiền thiếu gia đến thế này:

-Thiếu gia…Lão nô…

-Khi dính bẫy rồi, nếu sợ thì cứ để đó, đợi ta về.

Hắn nói khá lớn, đủ cho Hạ Tinh đang nấu thuốc đằng sau nghe. Đại phu bảo, phải dùng liên tục 7 con heo rừng trong 7 ngày làm thuốc dẫn. Hắn không thể cứ bắt cho cô bé được, từ đêm qua đã ngồi làm bẫy heo rừng, đến giờ đã gần xong 7,8 cái rồi.

-Thiếu gia…Tiểu nha đầu nó…

-Khi đang có mùi như vậy, bảo đừng đến gần ta.

Hắn bỏ ra ngoài. Hạ Tinh cũng vừa mang chén thuốc lên chỗ Lâm mụ:

-Bà bà ơi, uống thuốc đi bà bà!

-Lão bà như ta thật là…- Lâm mụ thở dài- Làm phiền đến con và thiếu gia như vậy. Bà nhìn xuống đôi tay sưng phồng của Hạ Tinh, giọng hơi lạc đi- Con không nên làm như vậy nữa. Bà bà già rồi…

-Bà bà đừng nói vậy- Hạ Tinh lắc mạnh đầu- Bà bà đối xử với con rất tốt. Không có bà bà chắc con đã chết mất xác ở đây đó rồi. Hơn nữa…

Cô bé dừng lại một chút rồi mới ngập ngừng :

-Bà không nhận thấy, công tử…thiếu gia cũng rất quan tâm đến bà sao ? Bà cũng rất quan trọng với thiếu gia mà.

Lâm mụ khựng lại. 20 năm nay bà luôn nghĩ mình chỉ là « huyết nô » trong mắt thiếu gia, mình chỉ là người hầu kẻ hạ, sinh mạng không hề quan trọng, không đáng cho thiếu gia phải để tâm.

Nhưng mà…

-Bà bà không thấy, chỉ cần là bà bà thích thì thiếu gia sẽ chiều theo sao ? Bà cứu con, thiếu gia cũng không giết con. Con…con có tháng, thiếu gia khó chịu như vậy cũng không đuổi con đi nữa. Bà bà bị thương, thiếu gia cũng đi tìm heo rừng cho bà mà.

Hạ Tinh càng nói, Lâm mụ càng thấy đầu óc hỗn loạn. Thiếu gia quan tâm bà, ngay cả bản thân bà cũng không biết. Có thật không ?

-Con nghĩ, khi bà bà bị bệnh, thiếu gia không phải là không muốn chữa cho bà mà là ngay cả người cũng không biết làm sao để chữa. Thiếu gia không bao giờ bị bệnh nên chẳng thể biết cảm giác bị bệnh khó chịu và đau đớn thế nào…Bà bà không muốn vướng bận thiếu gia nên không nói gì với người, như vậy thì thiếu gia làm sao biết được…Bà bà chỉ nghĩ mình già yếu rồi sẽ chết, bà có nghĩ, khi bà chết rồi, thiếu gia cũng sẽ đau lòng lắm hay không ?

Cương thi có đau lòng không thì Hạ Tinh không biết. Nhưng chẳng hiểu sao từ hôm đó, khi thiếu gia mang con heo rừng về hang, chọc tiết nó, đem máu hứng vào chén đưa cho Hạ Tinh làm thuốc, cô bé mơ hồ cảm thấy, thiếu gia như đang gửi gắm Hạ Tinh phải chăm sóc bà bà cho thật tốt. Thiếu gia không muốn bà bà chết. Hắn cũng sợ, cũng giật mình mỗi lần nghe thấy tiếng ho khù khụ từ phía chỗ nằm của bà bà.

…Ngày đến tháng của Hạ Tinh bắt đầu từ năm cô bé 12 tuổi. Ban đầu Hạ Tinh rất sợ, sau nhờ Phan nhị nương bán rau cho Hạ phủ chỉ bảo sơ qua mới bắt đầu hiểu ra chút ít. Nhưng làm việc ở Hạ phủ thì không có tiền lương, quần áo một năm chỉ có 2 bộ, Hạ Tinh không làm sao đủ tiền để mua vải sạch, chỉ có thể cắt từ chiếc áo cũ dùng tạm qua ngày.

Ở nơi này, quần áo càng hiếm hơn nữa nên Hạ Tinh phải xé một mảnh áo làm đồ dùng tạm, cố gắng tránh cương thi càng xa càng tốt. Hắn vẫn còn dị ứng với mùi máu trong ngày đặc biệt này, cũng may là nguyệt sự của Hạ Tinh chưa đều, thường vài tháng mới có một lần.

-Bà bà ơi, bà uống thuốc…

Sức khỏe của Lâm mụ kể từ ngày đó đã tiến triển rất nhiều. Bà đã xuống đất được, đi đứng nhanh nhẹn hơn. Thuốc một ngày chỉ cần 1 thang, ăn uống đều đặn và ngon miệng là sẽ nhanh bình phục.

-Hạ nha đầu này…

Bà trao cho cô bé một chiếc túi nhỏ. Bên trong có một lớp mềm mại, sờ vào rất êm tay.

-Đây là lông thỏ, mỗi lần thiếu gia bắt về ta thường giữ lại một ít, sau đó may vá, con dùng vào những ngày ấy rất tốt.

-Bà bà…

Mắt Hạ Tinh lại rưng rưng. Cô bé dụi mặt vào lòng bà bà. Ấm áp như một người thân thiết. Hạ Tinh tin rằng, trời luôn công bằng với tất cả mọi người mà.

-Tiểu nha đầu…

Lâm mụ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Nụ cười trên môi bà thật đẹp, dịu dàng như một thiên tiên :

-Bà bà hứa với con, từ nay ta sẽ không còn suy nghĩ mình là vô dụng, cứ buông xuôi nữa. Trời cho ta sống thêm một ngày, có bệnh tật, ta cũng sẽ cố uống thuốc để sống tiếp ngày mai nữa. Ta còn có con, và cả thiếu gia mà.

Hạ Tinh là gái mới lớn, thiếu gia cũng còn nhiều thứ để lo lắng. Lâm mụ bà chưa thể chết, chưa thể rời khỏi cuộc đời này.

Mùa đông giá lạnh.Lâm mụ đã già nên không thể chịu nổi cái lạnh phương Bắc. Hơn nữa mùa đông đến con người cũng di cư tránh rét theo đàn thú hoang trong vùng. Hạ Tinh và Lâm mụ rời khỏi hang động theo gã cương thi.

Thỉnh thoảng trong trang viện nhà họ Hạ trước đây, Hạ Tinh cũng loáng thoáng nghe kể về những xác sống uống máu người này. Theo lời họ, bọn chúng chỉ sống trong bóng tối, pháp sư và bùa chú cao tay là có thể trừ diệt được. Nhưng suốt thời gian chung sống, Hạ Tinh không thấy hắn sợ hãi điều gì cả. Bình thường khi đã no bụng, đi qua thị tứ đông người hắn cũng chẳng hề kiêng dè hay sợ hãi. Trái lại thái độ lấm lét của Hạ Tinh khi thấy người lại giống như kẻ xấu hơn.

-Bà bà ơi, ăn và uống với thiếu gia có khác nhau không hả bà bà ?

Lâm mụ nói, máu của huyết nô chỉ giúp hắn giải khát. Bữa ăn c