muội gặp nguy hiểm gì nữa.
Hạ Tinh mỉm cười…Nànglại tin tưởng cương thi nhiều hơn con người nữa. Ngoài nhu cầu được no bụng, đượcsống thì đa số những cương thi nàng gặp không có mưu đồ và lòng ham thích gì vớiđịa vị…Một mai này nếu cương thi tìm ra một thứ thức ăn khác máu người, tạo hóabiết đâu sẵn sàng tiêu diệt con người nhiều tham vọng, trả lại cho thế giới mộtchủng sinh vật trong sạch, luôn tự biết bằng lòng với thực tế, không bán mình, khôngbán rẻ người vì lợi lộc riêng mình. Thế giới đó là hoàn mỹ, phải không ?
Hạ Tinh bật cười vìý tưởng bộc phát của mình…Đến cửa Thẩm phủ, nàng nhẹ nhàng bảo với Tiêu Hạ :
-Muội vào trong.Không sao đâu…
-Ừ.
Bên trong Thẩmphủ giản dị hơn Hạ Tinh nghĩ. Người hầu dường như đã được dặn trước, đưa nàngđi xuyên qua một dãy nhà đến một khoảng vườn nhỏ. Bên trong bày trí cũng đơn giản,điều đặc biệt nhất là một cây trúc lớn mọc đơn độc ở giữa sân. Thẩm phu nhânđang ngồi, trên người khoác chiếc áo, nhìn qua là Hạ Tinh nhận ra được may từ tấmvải của mình.
-Phu nhân…
-À….Ngồi đi!
Thẩm phu nhân chậmrãi cầm tách trà vừa được mang đến trên tay, sau đó căn dặn người hầu :
-Mang trà của cônương ấy xuống. Pha một ít nước anh đào, cô nương đang mang thai, uống tốt hơn.
-Dạ, phu nhân….
Hạ Tinh không khỏingạc nhiên khi bà nhận ra tình trạng của mình sớm vậy. Cơ thể nàng nhìn ngoàicũng chẳng có gì khác biệt. Hạ Tinh còn cẩn thận khoác thêm một lớp áo khá dày,vậy mà…
-Phu nhân…bà…
-Ta từng mang thairồi –Thẩm phu nhân cười hiền- Ta biết người phụ nữ mang thai thường chú trọnggì mà. Cô nương cử động đều thận trọng, ngồi ghế cũng không dám ngồi mạnh nênta đoán vậy. Phải không ?
-Dạ…
-Mấy tháng rồi ?
-Chắc là khoảng 1tháng ạ !- Hạ Tinh đáp cho qua chuyện- Hôm nay tiểu nữ mang tấm vải thêu đến,không biết phu nhân còn….
-Còn chứ - Thẩm phunhân khoát tay- Ta thích bức thêu đó của cô nương mà….Cho ta xem !
-Vâng ạ !
Đứa trẻ và một consói lớn…Hạ Tinh nhìn Thẩm phu nhân không rời mắt khỏi bức tranh, lòng chợt có mộtcảm xúc trào dâng mãnh liệt. Không nói thành lời được, chỉ biết cảm giác đó rấtlạ lùng, cứ muốn hỏi chuyện, cứ muốn biết thật nhiều về những chuyện đã trảiqua trong đời của vị phu nhân xinh đẹp kia.
Cuối cùng bà ngẩnglên…Hạ Tinh bàng hoàng nhận ra, đôi mắt đẹp đã rươm rướm nước. Bà khóc, tuy làcố nén vào lòng :
-Cô nương thêu đúnglà không tinh xảo lắm…Nhưng gương mặt đứa bé lại có nhiều điểm giống…Giống mộtngười thân mà ta đã mất…Chuyện đã gần 30 năm trước…Lâu lắm rồi.
Hạ Tinh chợt nhớ ….Hạ Lang và đứa bé 8-9 tuổi. Chàng cần khoảng 10 năm để lớn lên, sau đó gặp Lâmmụ lang thang suốt 20 năm…Tổng thời gian nhẩm tính cũng đả khoảng 30 năm dài, gầncả nửa đời người.
-Người đó là gì củaphu nhân ạ ? –Hạ Tinh chợt hỏi- Tên của người đó là gì ?
-Nó đã chết rồi –Thẩmphu nhân quay mặt đi, cố ngăn dòng nước mắt- Chết khi còn rất nhỏ. Tên nó là ThẩmAn Vũ, là con trai của ta và lão gia !
Bà cũng không biếttại sao mình lại nói…Nói ra cái tên 30 năm trời chôn kín trong lòng…Ở tuổi nàyngười ta thường hay nhớ về quá khứ. Càng nhớ càng thấy đau lòng…Càng nhớ càngmong ước, phải chi ta không có quá khứ, không còn nhớ gì về những chuyện ngàyxưa…
-Tướng công…Vũ nhi…mất tích…mất tích rồi.
Thẩm Lương bật dậy. Trở về sau những ngày săn lùng cương thi đã khiến hắn kiệt sức, ghé người vào giường là ngủ rất say. Đến khi có tiếng la hét của nương tử La Mẫn Mẫn, Thẩm Lương mới nhổm dậy,theo phản xạ tự nhiên rút nhanh thanh trường kiếm đầu giường.
-Tướng công ơi –Mẫn Mẫn đầu bù tóc rối,hoảng loạn hét lên- Con…An Vũ…Thiếp vừa bồng con lên cho bú thì…thì ai đó từ cửa sổ nhảy vào…Khi thiếp định thần lại, con của chúng ta…
La Mẫn Mẫn bấn loạn, người trong Thẩm phủ cũng nhốn nháo, chia nhau đi tìm tông tích thiếu gia. Nhưng chỉ là sự tìm kiếm trong vô vọng, ai cũng biết, kẻ bắt cóc chắc đã cao chạy xa bay từ lâu rồi.
Bỗng nhiên…
-Trang chủ…Có người...A Tài nhìn thấy thiếu gia ngoài cửa. Thiếu gia…
Phúc bá vừa thông báo thì A Tài cũng đã mang Thẩm An Vũ vào trong. Đứa trẻ chưa tròn 1 tuổi khóc ngần ngật trên tay người gia nhân trung thành. La Mẫn Mẫn vội vàng ôm lấy con. Nàng không như chồng,đang còn thắc mắc, tại sao An Vũ bị bắt đi lại trở lại nhanh chóng như vậy. Kẻ bắt cóc thực sự muốn gì?
-Tướng công…Con sao này tướng công–La Mẫn Mẫn vừa ôm lấy con đã hoảng sợ thốt lên khi nhận ra thân hình bé nhỏ trong lòng không còn ấm áp như thường ngày nữa. Từng tấc da thịt đều lạnh như băng.
Thẩm Lương cũng vội vã đến bên con.Đứa trẻ vẫn khóc. Làn da hồng hào thường ngày giờ trở nên xanh xao một cách lạ lùng. Chưa tới 1 ngày, sao lại có thể đổi thay đến vậy?
…-Đại phu, con tôi, con tôi sao rồi đại phu?
Trương y sư nổi danh là thần y của vùng này, có tài “cải tử hồi sinh”. Nhưng sau khi bắt mạch cho Thẩm An Vũ chỉ thở dài làm Thẩm Lương vốn là người điềm tĩnh cũng không khỏi lo âu:
-Trương đại phu…
-Lão phu có thể cứu được người sống,không cứu được người chết rồi.
Lời của Trương y sư khiến cho không chỉ La Mẫn Mẫn mà cả Thẩm Lương đều chấn động. Thẩm Lương khó khăn lắm mới có thể đứng