
iết tác hại của Tố xích thảo.Hạ Tinh cũng không chủ đích giết chết đứa bé ấy. Song nàng vẫn cảm thấy đau lòng lắm. Vẫn không kiềm được nước mắt của mình.
…- Tỷ tỷ!
Đôi môi nhợt nhạt của Tôn Yến Nguyệt mấp máy. Trên mắt là một dòng lệ từ từ chảy thành hàng:
-Tỷ biết….Nhưng không sao đâu muội. Là do tỷ quên đi tác dụng của cả cây thuốc đó. Cũng tốt…Đứa bé đó sinh ra cũng là nghiệt chủng. Ra đi sớm sẽ là một may mắn cho nó ở kiếp sau.
Đó là những lời thật lòng của Tôn Yến Nguyệt. Đứa bé con của giặc cướp rồi sẽ là giặc cướp. Ra đi, tìm một chỗ đầu thai khác vẫn là lối thoát cho nó. Biết đâu…
Biết đâu…
-Chưa sinh ra đã chết. Chết là hết. Làm sao ngươi biết được chết sẽ là điều may mắn cho nó ở kiếp sau?
Hắn cất giọng. Lần đầu tiên hắn cất giọng nói một chuyện không cần thiết. Nếu ra đi là may mắn…Nếu không phải sống là hạnh phúc thì hắn đâu cần phải tìm mồi để sống. Nếu sống không phải là hạnh phúc thì sao những con người hắn giết lại chấp nhận đau đớn và thương tích để mà chống cự, tìm cho mình một cơ hội tồn sinh?
-Thiếu gia…
-Ra ngoài kia ăn trái cây đi. Ta không thích con người này ăn thứ mà ta đem về cho nàng.
Rất thẳng thắn.Hạ Tinh biết câu nói vô tình và thẳng thắn của thiếu gia sẽ làm cho Tôn Yến Nguyệt không lấy gì làm vui vẻ. Nhưng có một người chỉ vì mình mà làm nhiều thứ, bản thân lại cảm thấy thật vui vẻ. Thật sự rất vui!
……-Tỷ tỷ…
Hắn lại ra ngoài trong đêm tối. Trước khi đi còn dặn dò Hạ Tinh, rất ân cần:
-Không được khóc nữa. Mẹ nó còn không thương nó, nàng không cần thương nó làm gì. Nó cũng chẳng cần nàng phải khóc cho nó đâu.
-Dạ…
Trái cây hắn mang về cho nàng hôm nay ăn rất ngon nên Hạ Tinh cũng dành lại một chút mang vào cho Tôn Yến Nguyệt. Nàng ta vẫn còn thờ thẫn trong hang đá. Thấy nàng,gương mặt xinh đẹp hiện lên biểu tình lạnh nhạt. Hạ Tinh đặt mấy quả chín mọng xuống giường đá, rồi lại bước ra ngoài.
-Tinh Tinh…
Hạ Tinh dừng lại. Tôn Yến Nguyệt nói thật nhanh:
-Tỷ sẽ rời khỏinơi đây nhanh thôi. Nhưng muội có thể xin cho tỷ tịnh dưỡng vài hôm nữa?.... Khỏe rồi tỷ sẽ đi ngay. Không làm phiền đến muội lâu đâu.
Hạ Tinh cũngk hông biết nói gì ngoài cách gật đầu đồng ý. Nàng cũng chẳng yên tâm cho Tôn Yến Nguyệt ra đi vào lúc này mà.
-Tinh Tinh…
Hạ Tinh lại loạng choạng suýt ngã.Thời gian gần đây hắn không hề dùng máu của nàng giải khát, thế mà Hạ Tinh vẫnthấy trong người rất mệt, đầu choáng váng, không biết vì sao.
Đại phu lại đoán là nàng thiếu máu.Thiếu máu thì bổ sung máu. Nhưng Hạ Tinh không như hắn, không thể uống máu củacon người.
-Tôi kê thuốc cho nàng ấy. Công tửvào thành tìm mua. Còn bạc liên thì hơi khó kiếm, công tử phải vất vả rồi.
Hắn đương nhiên không biết bạc liênlà gì. Song Hạ Tinh hay bệnh như thế làm hắn rất lo lắng, mấy ngày nay cũngkhông buồn đi săn mấy, chỉ ở lại hang coi chừng tình trạng của nàng.
-Thiếu gia...
Hạ Tinh gọi hắn. Ngày xưa mỗi lần bịbệnh Hạ Tinh lại sợ. Song gần đây càng ngày lại càng to gan thì phải. Nàng tinhắn không nỡ, không nỡ vứt bỏ mình, cũng không có uống hết máu mình một lần. Màdù có vậy Hạ Tinh cũng không sợ nữa…Cũng chẳng biết vì sao mà không sợ nữa rồi.
-Tôi biết chỗ có bạc liên –Tô YếnNguyệt bất ngờ lên tiếng –Nhưng khá xa…Thiếu gia, nếu được thì tôi…tôi dẫn ngàiđi.
-Ừ.
…Hắn nôn nóng vì Hạ Tinh đang nằm ởhang thiêm thiếp. Trong khi đó Tôn Yến Nguyệt thì đi lại chậm chạp. Cũng vì vậymà hắn quyết định cõng nàng để cho nhanh.
-Thiếu gia…Đi thẳng…
-Thiếu gia…Đằng kia, ngài quẹo sangtrái.
-Thiếu gia…
Đây là đường đến phạm vi của bọn cướp.Ngày thường đây là giờ chúng hoạt động. Chỉ cần dụ hắn đi vào trong đó. Thấycon mồi, bọn chúng nhất định không tha.
Vai của cương thi rất rộng. Nằm trênlưng hắn, cảm giác ấm áp này…Đây là lần đầu trong đời Tôn Yến Nguyệt được nếmqua.
Nàng ta bất giác tựa cả người vàolưng hắn. Phần ngực thanh xuân cũng dựa sát vào.Tôn Yến Nguyệt phong tình vạn chủng, tuyđã 5 năm làm vợ chung của các đương gia vẫn làm chúng say mê không dứt được.Nàng ta có kỹ thuật phòng the vô cùng lão luyện, thân thể lại đặc biệt nhạy cảmvà quyến rũ, không người đàn ông nào có thể chống lại được nàng.
Cương thi cũng là giống đực. Giống đựcthì…
-Không cần ôm chặt như vậy. Ta khôngthích...
Giọng cương thi vang lên, dứt khoát.Tôn Yến Nguyệt có hơi bối rối nhưng lại giả vờ hoảng sợ khi hắn đột ngột vươnmình lơ lửng trên các tầng cây:
-Thiếu gia…người ta sợ…Thiếu gia!
Đối với người khác đó là một âmthanh nũng nịu và êm dịu, còn cương thi hắn…âm thanh đó nghe thật khó chịu. Hắnlạnh lùng:
-Tìm được bạc tuyết, lần sau ngươicũng nên mời đại phu xem mạch. Bị cảm rồi, giọng nói thật khó nghe.
Tôn Yến Nguyệt mặt xanh như chàm đổ.Cương thi khốn kiếp, hắn đúng là máu lạnh…Không lẽ ngoài Hạ Tinh, hắn thực sựchẳng có cảm giác với kẻ khác sao?
-Ưm…
Phía dưới là một âm thanh rất lạ.Cái tai nhạy cảm của hắn nhanh chóng thu vào âm thanh đó. Nhanh như chớp, hắn đảomình xuống tán rừng kia.
Bụng đang đói, phải tìm thức ăn lótdạ…Vừa hay có đến hai con mồi.
Chúng đang trong tư thế lạ…Bình thườngthì con mồi thường mặc lớp vải