
ể để yên cho con mấy phút được không? Con tìm chỗ đậu xe rồi tình tiếp!"
Cô hét lên, giựt tai nghe điện thoại xuống, quăng qua ghế phụ bên cạnh.
Thật xiu xẻo quá đi! Cô đã đến đây rồi mà, còn nói nhiều như thế làm gì chứ? Muốn đi xem mắt đã đi xem mắt, có cần phức tạp hóa vấn đề lên như vậy không.
Cuộc hẹn này cô biết mình không thể tránh khỏi rồi, mấy năm nay cô đã từ chối không ít cuộc hẹn như thế này, nếu không phải là sau khi gặp mặt tính cách không hợp. Cô không phải không muốn làm tròn nghĩa vụ của một đứa con gái, tìm đối tượng kết hôn để giúp đỡ công ty mình, nhưng mà lúc gặp mặt đôi khi lại thấy không hợp ý nhau.
Cô trời sinh đã không hiểu như thế nào dịu dàng, nếu muốn cô làm được mấy việc như thế, chắc phải đợi đến kiếp sau quá.
Bề ngoài xinh đẹp dễ thương cũng không phải lỗi tại cô, cô giống mẹ y như một khuôn đúc ra, khuôn mặt tròn tròn xinh xắn, đôi lông mày thanh tú và cặp mắt to long lanh, chỉ cần nhẹ nhàng cười, vẫn khiến nhiều người đàn ông chú ý đến cô.
Ừ, chỉ cần nhẹ nhàng cười mà thôi.
Không phải cô cố tình cười như thế, cũng không phải bản thân cô thích sự nhẹ nhàng rồi dịu dàng.
Công ty công nghiệp thực phẩm họ Hà, từ các loại thức ăn cho đến phòng ăn tiện nghi đều có đầy đủ, hơn nữa lại nằm về phía bắc thành phố Sông Ngân.
Phòng ăn nổi tiếng được xử lý theo kiểu Trung Quốc với phong cách bày trí mang vẻ tinh xảo trên từng chi tiết, trong đó những loại thức ăn như chè và bánh ngọt, dù có ôi thiu nhưng vẫn là món ăn của các vị hoàng để thời cổ đại thường dùng với giá đắt đến cắt cổ, vì lý do như thế cho nên ở đây các phòng đều được đánh giá từ 3 sao trở lên.
Vây cá hay bào ngư đều là loại thức ăn mà thực khách thích dùng, rau củ cải xào cũng được ưa chuộng, trừ khu vực trong nội thành Sông Ngân thì bên ngoài, bọn họ cũng thường nhắm vào các đối tượng trẻ để mở nhiều quán ăn Nhật khác nhau, đơn giản, tiện lợi, nhiều mùi vị, nhưng chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã có 18 chi nhánh như thế này được công ty mở rộng ra khắp nơi.
Ngoài ra, thậm chí còn phát triển về mảng thức ăn nhanh, đem thức ăn thơm ngon đựng trong những chiếc hộp đủ loại khác nhau, hay việc những lúc mấy em học sinh muốn dùng thức ăn nhanh như cháo, cũng được hoan nghênh rất nhiều.
Mà cô, là người phụ trách chính của bộ phận đóng gói bao bì chân không cho sản phẩm. Sau khi những bước đi đầu tiên đều có sự thành công nhất định, cô đã tính toán những bước kế tiếp trong việc chuyển sang mảng kinh doanh thức ăn nhanh tiện lợi, đặc biệt là vẫn không có khác biệt lắm so với các loại thức ăn trong nước như hiện nay, nhưng chỉ cần gọi một tiếng thì sẽ được mang tới tận tay khách hàng.
Công việc của cô dường như luôn luôn bận rộn, nhưng bà nội và mẹ cô lại muốn cô tham gia buổi hẹn này, không lẽ đem cô gả phách ra ngòai thì mới chịu nổi sao?
Một đống đàn ông ngoài kia nghe đến danh tiếng của cô cũng đều chạy mất dép, người người cũng đều biết cô là loại người như thế nào, không giống như môt phát thanh viên nhỏ bé trên màn ảnh tivi, nên từ trước đến nay không ai đến để bàn chuyện xem mắt với cô. Tuy nhiên, hôm nay lại có một người đi lầm đường lạc lối, cô thật sự rất thích việc này, cho nên đã quyết định đi xem mắt.
Công ty họ Giang, giống như một nơi chuyên kinh doanh vận chuyển xuất khẩu các mặt hàng với nhiều người làm việc rất tài năng.
Trừ một số người bên ngoài có bàn công chuyện làm ăn, còn lại vài công ty khác cô không tìm hiểu lần nào, mà công việc làm ăn của công ty họ Giang có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho phía công ty của cô, song lần gặp mặt này đối với cô cũng chả mất đi một miếng thịt nào, cho nên cô muốn tới đây xem tình hình ra sao.
Ô? Chỗ trống phía trước cũng không tệ lắm. Chỗ ấy lại ngay bên cạnh thang máy, lúc cô chuẩn bị quẹo vào, nhưng, có một chiếc xe phía trước nhấp nháy đèn xe, còn bóp còi inh ỏi, rồi lùi lại!
Bất quá Hà Phồn Ngọc cũng không có chút e dè nào mà nhấn còi đáp trả lại đối phương, đạp mạnh chân ga, ngăn lại chỗ đậu xe, kết quả cuối cùng không ai đi vào được chỗ ấy.
Nhìn chiếc xe màu xanh đậm phía trước, ở đây là khách sạn danh tiếng, xe đậu dưới này cũng không phải loại bình thường, nhưng đối với cô thì cũng không có chút nào gọi là hiếu kỳ.
Cô hạ cửa xe "Này!", bấm còi xe liên tiếp hai lần "Anh đã đi qua chỗ này rồi, đừng dùng cách như thế để quay lại đây!"
Người lái chiếc xe đằng trước cũng không biết nói thế nào cho phải, tự dưng anh cảm thấy chóng mặt, không thể cư để như thế này mà bỏ qua một chỗ đậu xe tốt như vậy được? Nếu như chỗ đậu xe này không gần lối đi ra phía bên ngoài, thì chút nữa làm sao anh có thể trốn một cách yên thân được chứ.
Đúng là có hơi đi quá một chút, nhưng lúc lui xe, lại gặp ngay phải một quái nữ, thích tranh giành chỗ này với anh.
Ở đây còn nhiều chỗ kia mà, sao cô ta không đi chọn chỗ khác đi?
Người đàn ông hạ kính xe, thò đầu ra khỏi cửa.
"Này cô, có nên làm như thế này à? Chỗ đậu vẫn còn nhiều.”
"Này anh hình như anh đi quá trớn rồi, người nên đi chỗ khác là anh chứ? Vốn là tôi dừng tại chỗ này trước, là anh cố chấp muốn giành đấy chứ