
hịt của anh.
"Em thật sự rất nóng, như vậy mà bình thường à?"
"Đây chỉ là phát sốt thôi mà, thân ái." Cô chỉ chỉ túi chườm nước đá, "Đem đá viên bỏ vào trong ấy, lại thêm tí nước."
"Anh làm liền!" Giang Tử Lâm tựa như gió xống ra ngoài.
Một hồi nhốn nháo hoảng loạn, túi chườm nước đá cuối cùng đã được giải quyết, cách một lớp khăn lông đặt lên trên trán cô.
Hà Phồn Ngọc yếu đuối vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh cô, cuối cùng Giang Tử Lâm cũng thở dài một hơi, bò lên giường, nằm sát bên người cô. Cô lần nữa dựa vào người anh, còn anh thì ôm lấy cô trong lòng.
"Chuyện đi hương tuần trăng mật tuần sau tính sao đây?"
"Dĩ nhiên là đi!" Anh hôn lên tóc của cô.
"Vậy chúng ta đi đâu đây?"
"Em không cần phải nghỉ ngơi trước à?” Đối với chuyện này, lúc nào cũng có thể khởi hành, không vội.
"Muốn đi đâu?" Xem ra dù cô có suy yếu cơ thế, nhưng giọng nói vẫn mang sự cố chấp.
Ai, Giang Tử Lâm thở dài một cái, biết cá tính của cô, mặc dù trở nên nhu hòa một chút, nhưng phần cố chấp này vẫn không bao giờ bỏ được.
Ôm lấy vai cô, quấn mấy lọn tóc xoăn của cô, anh suy tư.
"Em thích mấy nới có ánh nắng cả ngày đúng không. . . . . Lại không thích mùa đông. . . . . ." Trong lòng phát họa sơ sơ, "Vậy chúng ta đi Đông Nam Á cũng tốt."
"Đông Nam Á?" Vừa có ánh nắng mặt trời lại vừa có biển, chuẩn xác là một nơi tốt rồi.
"Được, nhưng em muốn tuần trăng mật này dài một chút."
"Chúng ta đi du lịch ở làng Aman¬pub, muốn ở bao lâu thì ở bao lâu.”
Nơi Giang Tử Lâm nói đến là Aman¬re¬sorts, khách sạn tương đối cao cấp để nghỉ ngơi.
Aman¬pub từ trước đến giờ là một khách sạn trên đảo, cách Đài Loan gần đây nhất chính là tiểu đảo Parma Ricken ở Philippines, hoàn toàn là một khách sạn giữa rừng cậy xanh, bình thường trước đó phải bay đến Manila nghỉ ngơi một lát, tiếp nữa mới bắt máy bay nhỏ tiến về phía làng du lịch.
"Em muốn ngủ ở phòng có thể nghe được tiếng sóng biển." Cô nỉ non.
"Không thành vấn đề, ban ngày chúng ta có thể đi ngắm biển trên cát và bơi lội."
". . . . . ."
Người nằm trong ngực không lên tiếng, Giang Tử Lâm cúi đầu tra xét, cô đã ngủ mất rồi.
Động tác nhẹ nhàng ôm lấy đàu cô, thận trọng đặt cô lên gói, gỡ máy sợi tóc dính trên mặt cô ra.
Cô nói mình gần đây thường bị sốt. Nhất định là do sinh hoạt trước đây không có quy luật cụ thể, mới có thể phá hỏng cơ thể mình như vậy!
Vấn đề là từ sau khi cô trở về, ngày ngày anh đều cho cô uoongsthuoocs bổ, làm thế nào mà vẫn trong bộ dạng như lúc này? Chẳng những không mập lên tương đối, lại có cảm giác cô gầy gộc hơn.
Có lẽ là do thời tiết mấy ngày gàn đây lúc lạnh lúc nóng, chắc là do sợ bị lạnh rồi, ngày mai gọi đầu bếp hầm canh cá cách thủy gì đó cho cô bồi bổ thân thể.
Đưa mắt nhìn Hà Phồn Ngọc đang ngủ ngon lành, anh cũng đặt thân mình xuống giường, dịu dàng ôm chặt lấy cô ——
Vợ trước của anh, vợ chưa cưới của anh, người con gái anh yêu nhất.
Nếu có thể ôm cô mãi như vậy, thì anh sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này rồi. Hà Phồn Ngọc sốt 3 ngày liên tục, thật vất vả mới có chuyển biến tốt một chút, Giang Tử Lâm gấp đến độ như đang nằm trên chảo dầu vậy, cô lại kiên trì không chịu đi gặp bác sĩ khám bệnh, còn thúc giục anh phải đem lịch trình tuần trang mật giải quyết nhanh gọn.
Bây giờ là mùa vắng khách hàng, cộng thêm việc du lịch ở Aman¬pub không quá xa xỉ, vì vậy đặt phòng tại đó không thành vấn đề, theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở lại làng du lịch trong suốt kỳ nghỉ, muốn đi ra ngoài lúc nào thì chỉ cần thuê một hướng dẫn viên du lịch là được.
Không biết có phải do không khí ở nước khác trong lành hơn hay không, sau khi Hà Phồn Ngọc đến khu nghỉ mát, cơn sốt liền chấm dứt, dù không có người giúp việc cô vẫn vui vẻ sửa sọn hành lý.
Bọn họ chuẩn bị quần áo không quá nhiều, dù sao cũng đều ở trong khu nghỉ mát này là chính, có cần thì đi mua thêm là được.
Bởi vì cô dùng nguyên 14 ngày nghỉ của công ty cùng môt lúc, tin tức dĩ nhiên để phỉa lộ ra ngoài, dù sao trên đời này cũng không có chuyện gì là che giấu vĩnh viễn, rất nhanh đã đên tai bà nội, mà chuyện hưởng tuần trăng mật của bọn họ cũng bể ra.
Ban đầu khi bọn họ ly hôn thì hai nhà đều rất kinh ngạc, cảm thấy nên làm rõ việc này, hoặc phải trái gì thì nhà họ Giang cũng nên nói rõ ràng; Hà Phồn Ngọc tính tình đã cứng rắn mạnh mẽ, vừa nhìn thấy tin tức trên tivi liền chạy về tìm mẹ mình, la hét ầm ĩ rồi ly hôn ngay lập tức.
Kết quả như một vòng tròn lớn, vợ chồng bọn họ ly hôn giờ lại cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật, thật đúng là kỳ quái, nhưng tất cả mọi người vẫn chúc phúc cho bọn họ.
Cho nên hai người họ đi chơi trong niềm hạnh phúc dạt dào, ngồi máy bay đến Manila, ở phòng riêng dành cho khách ăn uống một lát, mới ngồi trực thăng đến thiên đường Aman¬pub.
"Oa!" Trê phi cơ, Hà Phồn Ngọc hít thở thật sâu, "Thật tuyệt vời!"
Nước biển tinh khiết trong suốt, cộng thêm trời cao xanh thẳm một màu, chỉ là đứng từ nhìn, dường như đã bị nước biển hút sâu vào đó.
Cách đó không xa là các gian phòng dành riêng có nhân viên phục vụ, nhận ra khách mình cần phải phục vụ, lập tức tiến lên cầ