XtGem Forum catalog
Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324334

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

tôi!

Hết chương 3 Tin tức về hôn sự của hai nhà Giang Hà như sét đánh ngang tai, đừng nói đến mấy người trong giới kinh doanh cũng phải phải ngã ngửa, ngay đến giới truyền thông cũng phải kinh ngạc vô cùng

Trước đây vẫn chưa nghe qua một tin tức nào, thế nào lập tức nhảy tới giai đoạn chuẩn bị hoàn thành để tôt chức hôn lễ vậy hả?

Tất cả giống như bà nộ Hà an bài, hai người bọn họ thật sự phải kết hôn trong vòng một tháng, nhưng tháng này làm sao họ có thể sống xót đây, bọn họ muốn nghĩ cũng không dám nghĩ, mỗi ngày đều phải đi chọn áo cưới, thử áo cưới, chụp hình cưới, xác nhận danh sách khách dự lễ, chọn kiểu dáng thiệp mời phù hợp, chọn địa điểm..vân vân.

Coi như mấy phần việc lớn hơn thì do bà nội xử lý, nhưng Hà Phồn Ngọc vẫn kiên trì tham dự đầy đủ các phần việc.

Nói giỡn, dù sao đây cũng là chuyện lớn trong cuộc đời của cô! Cả đời chỉ có một lần, cô không muốn mình cái gì cũng không biết, không muốn đợi đến ngày đó chỉ cần mặc áo cưới ngây ngốc cử hành hôn lễ.

Suy nghĩ như thế này cũng không phải chỉ có mình cô, Giang Tử Lâm mệt mỏi đến mức gần kháng nghị lại, nhưng cũng muốn tham gia vào công tác chuẩn bị, lý do của anh và Hà Phồn Ngọc không khác nhau là mấy, nhưng trọng điểm là anh muốn dành cho cô một buổi hôn lễ lộng lẫy đến khó quên mà thôi.

Từ lúc chọn trang phục cưới đến giờ, anh không một lần vắng mặt, mỗi bộ lễ phục đều do chính tay anh chọn lựa; lúc chụp hình cưới gặp thời tiết không được tốt, phải kéo dài thời gian làm việc hơn mức quy định ban đầu, đại gia anh đây cũng không tức giận, ngược lại anh phải chịu khó dỗ dành cô dâu vì tức giận mà thở không ra hơi nữa chứ.

Đến lúc trước hôm cử hành hôn lễ một ngày, nhiều chuyện còn bận rộn hơn lúc trước, bận đến mức Hà Phồn Ngọc giận dỗi bật khóc, anh còn phải bỏ dỡ mọi công việc để chạy tới nhà cô, trấn an tâm tình của cô.

Vì công việc của mỗi người đều nhiều, nên sau khi kết hôn bọn họ không đi hưởng tuần trăng mật, không thể làm gì khác hơn kéo dài vô thời hạn, hợp đồng bàn bạc hôm trước hai người cũng đã ký tên, còn phòng ngừa chuẩn bị luôn giấy ly hôn đặt cùng với hợp đồng ở chỗ đó, thậm chí họ còn phân chia phòng ngủ, vạch ra giới tuyến riêng cho chính mình.

Chỉ là có chút kỳ quái, trong phòng của Hà Phồn Ngọc luôn luôn có đồ dùng của Giang Tử Lâm; hai người thì lúc nào cũng nhắc đến chuyện kết thân vì kinh doanh với nhau, nhưng xưng hô vợ chồng thì cũng tự nhiện thay đổi.

"Tiểu Ngọc, em ăn Popcorn ở đâu ra vậy?" Khó được ngày nghỉ, tới trưa Giang Tử Lâm mới chui từ trong chăn ra, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hà Phồn Ngọc đang ôm Popcorn vùi mình trên ghế sô pha xem TV.

"Mua ở cửa hàng tiện lợi, ăn ngon lắm đấy!" Cô giơ tay chỉ chỉ đồ trên bàn, "Em cũng mua giùm cho anh một phần, còn có coca."

Nhíu mày, anh quay đầu nhìn phòng bếp yên tĩnh sau lưng mình, rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, cũng hơn mười hai giờ rồi, tại sao trong nhà vẫn chưa có cái gì ăn nhỉ?

"Đầu bếp đi đâu rồi?" Anh đói bụng.

"Em cho nghỉ rồi." Hà Phồn Ngọc nhét tiếp nắm Popcorn vào trong miệng "Em khó lắm mới có được một ngày nghỉ, không muốn có người ngoài lượn quanh trong nhà mình đâu."

"Vậy chúng ta ăn trưa gì đây?" Ít nhất cũng nên chờ họ nấu xong bữa trưa rồi để họ đi chứ?

"Cái này!" Mặt mày hớn hở, cô giơ gói Popcorn lên cao.

Giang Tử Lâm bất đắc dĩ nhìn cô, Popcorn với coca mà có thể dùng làm bữa trưa? Tiểu Ngọc chính là như thế này, sau cưới mới biết được việc ăn uống của cô không bình thường, đặc biệt thích đem mấy món ăn vặt làm thức ăn chính, khó trách vóc dáng mỏng y như ván giặc đồ.

Anh đi tới bênh cạnh vợ yêu, cô vẫn còn rất vui vẻ đem Popcorn đưa cho anh, kết quả anh một phen xách đi, thuận tiện ôm lon cola đi, đặt chúng trên bàn.

Cô bất bình kêu lên: "Này, anh làm gì vậy hả?"

"Thay quần áo, chúng ta đi ăn trưa."

Anh quay đầu tiện thể cảnh cáo cô, " Về sau đừng mua mấy loại thức ăn này nữa!"

"Anh thật phiền, em ăn thấy vui là được."

Hà Phồn Ngọc miễn cưỡng rời ghế sô pha, "Em muốn làm phế nhân ở nhà, không muốn thay quần áo đi ra ngoài đâu" Bình thường đi làm đã mệt mỏi gần chết rồi, ngày nghỉ cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi.

"Làm phế nhân mà lợi hại ghê, cửa hàng tiện lợi nhiều thứ như vậy, làm em có thể mua mấy thứ bỏ đi như thế hả?" Anh cầm đi hộp Popcorn trong tay cô, "Tiếp tục như vậy nữa, anh không thể làm điều gì khác là quản ba bữa cơm của em đấy!"

Cô nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, mở to hai mắt. Người này lạ thật, ngay cả ba bữa cơm của cô cũng muốn quản sao hả?

"Anh không cảm thấy mình quản quá nhiều chuyện sao?” Núi lửa rốt cuộc cũng phun trào, "Sau khi kết hôn thì quản đồ uống trong tủ lạnh của em, trông nom quần áo của em, trông nom giày của em, ngay cả mùi vị sửa tắm của em đều muốn quản. . . . . . Còn có áo lót và áo ngủ, anh còn chuyện nào chưa quản hả?"

"Nếu như em tự mình quản được, anh sẽ không lo nữa.” Anh nhìn cô cười nhàn nhạt...

Cái áo ngủ mỏng cô đang mặt trên người, anh mua.

"Em nghĩ không muốn đi đâu!" Cô lười tranh luận, ép mình không đi ra khỏi nhà.

"Vậy anh đi mua về cho em ăn." Vì để