
nàng cùng Minh Châu đều biết chồng trước của nàng có bao nhiêu suất.
Lương Nhược Du lại cười cười."Không đâu."
Hướng Mỹ Hoa lắc đầu."Thật đáng tiếc! Như vậy soái ca thả đi rồi bên người cũng không có gì để thưởng thức cả!"
Lương Nhược Du đem xe đi đỗ ở chỗ dành cho đường xe chạy."Anh đẹp trai nơi nơi đều có a! Ngươi không phải nói chúng ta làm nghề làm vườn có rất nhiều thanh niên tài giỏi sao?"
Hướng Mỹ Hoa thở dài."Đáng tiếc không ai có thể làm tan chảy trai tim ngươi a ~~ "
Phía trước là cửa ra vào, Lương Nhược Du cười mà không đáp, vẻ mặt hưng phấn mà đem xe đỗ ở trước đại môn, nàng đã hai tháng không gặp đứa con, nếu không nhanh thì chắc nàng bị bệnh tương tư mất!
Nàng mau mau đi xuống xe, theo lý thuyết hẳn là còn cần chờ Tiểu Vũ mười mấy phút đồng hồ nữa, không nghĩ tới nhưng lại nhìn đến đứa con hướng nàng đi đến, khoái hoạt hô: "Mẹ!"
Lương Nhược Du chấn động, tươi cười, nàng ngồi xổm người xuống, giang hai tay cánh tay dùng sức ôm lấy thật giống Peter Pan như bay đến chỗ đứa con, xúc động nói: " Bảo bối!"
Tiểu vũ vui vẻ cọ xát người mẹ, hô: "Mẹ, con rất nhớ người a ~~" hắn ở trong mộng đều mơ thấy mẹ da!
"Mẹ cũng nhớ Tiểu Vũ , như thế nào mà đến đây nhanh vậy?Phi cơ thúc thúc cuồng cuồng lái phi cơ đến đây sao?"
Tiểu Vũ chớp chớp đôi mắt to tròn , vẻ mặt khờ dại nói: "Đúng vậy, phi cơ thúc thúc cuồng cuồng phi tới ác, cũng may cho chúng ta ngồi vị trí thật tốt thật tốt ác!"
Vị trí tốt?"Ác, Tiểu Vũ chẳng nhẽ ngồi khoang thượng hạng sao?"
"Đúng vậy đúng vậy, chúng ta chính là ngồi khoang thượng hạng, a di còn cho ta kem ăn ác, còn có còn có món đồ chơi. . ." Tiểu vũ vội vả lấy từ trong balô ra chính là một món đồ chơi đưa ra cho mẹ xem."Đang đang, thang mã sĩ tiểu xe lửa!"
Lương Nhược Du nhìn trên tay đứa con chính là chiếc xe lửa xanh biếc, trên mặt đôi mắt cưng chìu sủng nịnh nhìn con cười."Oa, thang mã sĩ tiểu xe lửa da, a di đối với con thật tốt ác ~~ "
"Đúng vậy, đây là lục hào tiểu xe lửa, tên của hắn kêu Bồi Tây, a di nói tiểu xe lửa thang mã sĩ là xe đồ chơi hạng nhất đó , con mang về cho mẹ xem đó, a di còn hứa tặng con nữa cơ , sẽ giúp con tìm đặt ở quầy, chờ con quay về Đài Bắc là có thể đi lấy !"
Tiểu Vũ thật có mị lực từ trước đến nay đều Sở Hướng Vô Địch (nghĩa là không ai địch nổi), nàng ở phòng làm việc dùng trang web để giới thiệu tác phẩm đều không cố ý làm cho tiểu vũ vào trong ảnh, hắn ngọt ngào mỉm cười thật giống như một tiểu thái dương, giúp nàng có được rất nhiều nữ hộ khách ( nghĩa là chủ hộ ) đặt đơn hàng.
"Thật sự ác, quá tuyệt vời, Tiểu Vũ lần sau đến Hoa Liên phải nhớ rõ đưa cho mẹ xem ác ~~ "
Tiểu Vũ sau khi nghe được, trên mặt đang duy trì mỉm cười nháy mắt mất đi."Mẹ không theo bọn con quay về Đài Bắc sao?"
Lương Nhược Du tâm cả kinh, đứa con như thế nào lại hỏi vấn đề này? Tiểu Vũ tuổi tuy nhỏ, nhưng vẫn đều thực hiểu được mẹ ở Hoa Liên đi làm, hắn ở Đài Bắc đọc sách, có ngày nghỉ bà bà sẽ dẫn hắn quay về Hoa Liên cùng mẹ, hắn thích nhất chính là đến trang trại ở đây lấy con giun. . .
"Tiểu Vũ nghĩ muốn mẹ đi Đài Bắc sao?" Nàng nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ dùng thanh âm mềm mại nói: "Ba nói với con mẹ sẽ quay về Đài Bắc a! Ba còn nói —— "
Hắn vừa nói vừa thoát ly cái ôm ấp của mẹ, chạy về phía sau nắm chặt bàn tay to của ba, vội vã nói: "Ba nói đi đúng hay không? Mẹ phải theo chúng ta cùng nhau quay về Đài Bắc đúng hay không a?"
Oanh ——
Sét đánh sao?
Nàng như thế nào giống như nghe được tiếng sét đánh?
Lương Nhược Du đứng lên, phát ngốc trừng mắt nhìn nam nhân ở trước mắt.
"Tại sao là anh. . ."
Rời đi hộ chính sự vụ sở liền đoạn tuyệt quan hệ, không hề liên lạc, không gặp lại, sáu năm qua hoàn toàn nghĩ rằng cả đời này sẽ không gặp nam nhân này nữa , chuyện kia từng làm cho nàng một lần ngu ngốc đều do nam nhân này hại, thế nhưng hắn bây giờ liền đứng ở ngay trước mắt ——
Người không lão, đầu không trọc, kiểu tóc thật giống một thương nhân, đẹp trai như trước. . . Có nếp nhăn! Nhưng mấy cái nếp nhăn đáng chết lại làm cho hắn càng nam tính hơn , sáu năm trước dương quang nam hài, hiện giờ hơn ba mươi tuổi , sự nghiệp có, trở nên càng thêm thuần thục đẹp trai, phong thái mê người, tuyệt đối là người tình trong mộng của rất nhiều cô gái. . .
"Đã lâu không gặp." Kì Mại Khải nhẹ giọng nói chào, âm thầm đánh giá vợ trước.
Sáu năm trước, cô thanh thuần sạch sẽ trên khuôn mặt luôn lộ vẻ ôn nhu , tươi cười, bình tĩnh giống mặt nước, khiến cho người ta cảm thấy có làn gió xuân thổi qua, khi đó cô chính là "Mùa xuân ", hiện tại cô hoàn toàn thay đổi thành "Mùa hè" , màu da lúa mì của cô lộ ra đầy sức sống, mái tóc thật dài màu chocolate, trên người là đồ công sở cùng cách trang điểm bây giờ của cô khiến anh cảm thấy cô vô cùng xa lạ, áo sơ mi kẻ hoa, cùng quần bò trắng, khuôn mặt sạch sẽ không có trang điểm, nàng không giống người đã gần ba mươi tuổi, ngược lại như là đanng tỏa sáng dưới ánh mặt trời rạng rỡ.
Đúng vậy a, đã lâu không gặp..."
Lương Nhược Du kéo kéo đuôi ngựa, có chút lo âu, có chút không được tự nhiên, dù sao hắ