
ại Khải nhắm lại hai mắt, hôn mê——
Lương Nhược Du sợ hãi, cô hướng quay về bên cạnh hắn, hai đầu gối rơi xuống đất, ôm lấy kỳ Mại Khải, tại sao có thể như vậy?"Mại Khải ! Mại Khải! Đừng dọa em..."
Bà bà vọt lại đây."con trai a, tại sao có thể như vậy a? !"
"Mẹ, kêu xe cứu thương!" Lương Nhược Du khóc đến không thể tự khống chế.
Tiểu vũ nghe được thanh âm sau quay đầu lại, nhìn đến baba đang hôn mê nằm ở bên đường, hoảng sợ đứng sửng sờ ở tại chỗ ——
Xe cứu thương khẩn cấp đến, nhân viên cấp cuuws đem người bệnh lên cáng, đưa lên xe cứu thương, lương Nhược Du đi theo lên xe, Tiểu Vũ nắm tay mẹ khóc oa oa, xe cứu thương dùng tóc đổ nhanh nhất để đi.
Nhân viên cuuws hộ giúp Kỳ Mại Khải làm chẩn đoán bệnh, buông tai nghe xuống, nhíu mày nói: "Người bệnh từng gặp tai nạn sao?"
Lương Nhược Du lau nước mắt, nghĩ đến tai nạn buổi chiều."Buổi chiều có, vì né tránh một chiếc xe, nên khoongcaanr thận bị chạm vào đường bảo hộ... Bác sĩ, hắn làm sao vậy?"
"Người bệnh có hiện tượng xuất huyết trong, bởi bị va chạm lần nữa nền nội tạng bị thương , cần phải đưa bệnh nhân đi kiểm tra kĩ càng , cô có bẹnh án lần va chạm trước của bệnh nhân không?"
Cô gật gật đầu."Có chụp X quang, nhưng tôi không giữ kết quả kiểm tra..." Cô chỉ lo cùng hắn cãi nhau, chỉ lo tức giận, lại quên hỏi hắn thế nào, lương Nhược Du đột nhiên cảm thấy được rất áy náy.
Nhân viên cứu hộ đặt máy thổ ô xi, đồng thời nói về tình trạng của bệnh nhân.
Hai mắt của Lương Nhược Du lại đầy lệ, cô cầm tay của Kỳ Mại Khải, hôn vào tay hắn, nóng vội nhìn hai mắt nhắm chặt của hắn."Mại Khải đừng làm em sợ, anh không thể có việc, nghe thấy không, anh không thể có việc! Ông trời, van cầu ngài, đừng để anh ấy xảy ra chuyện, tôi không thể không có anh ấy..."
Cô một lần lại một lần gọi tên hắn, hai hang nước mắt của cô làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi...
Như là cảm ứng được của cô đang gọi, kỳ Mại Khải hơi hơi mở hai mắt ——
"Mại Khải!" Lương Nhược Du nín khóc mỉm cười.
"Đây là nơi nào..." Hắn cảm giác được độ xóc nảy của chiếc xe, chỉ cần chấn động lớn một chút, đều đã làm cho hắn đau đến nhíu mày.
"Chúng ta ở trên xe cứu thương, anh vừa mới té xỉu ."
Hắn suy yếu giơ tay đẩy mặt nạ o-xi ra."Tôi té xỉu ? Thế tiểu vũ đâu?"
Cô giúp hắn đeo lại cái mặt nạ o-xi."Tiểu vũ không có việc gì, anh đừng nói nữa, bác sĩ nói anh bị xuất huyết trong, buổi chiều bác sĩ không nói cho anh biết sao? Tại sao anh lại rời đi bệnh viện?"
"Anh không thời gian nghe, anh vội vả đuổi theo em..." Hắn lại đẩy mặt nạ o-xi ra, nhìn mặt cô đầy lệ, nghĩ đến so với việc bị đau do xuất huyết thấy cô khóc anh càng đau hơn ——
"Trả lời anh, em yêu anh không? Hay vẫn là yêu Sơn ca?"
Lương Nhược Du lại giúp hắn đeo lại cái mặt nạ o-xi."Anh sao lại hỏi như vậy? Không được nói nữa ."
Hắn tóm lấy tay cô, chính mình rất rõ ràng cả đời chỉ yêu mình cô, rồi lại đẩy mặt nạ o-xi."Anh đi sau xe của em, nhìn thấy em ôm hắn..."
Lương Nhược Du nghĩ đến cái ôm ở công trường, đối với thái đổ lên ná của hắn, nàng vừa tức vừa buồn cười, sau đó sẽ giúp hắn treo cái mặt nạ o-xi lên."Lại nữa, đây chẳng qua là cái ôm giữa bạn bè với nhau thôi, căn bản không có gì ám muội, nhưng anh, anh không phải cùng hạ lâm ở cùng một chỗ, muốn trải qua thế giới của hai người sao?"
Kỳ Mại Khải hừ lạnh một tiếng đau đến nhíu mày."Tôi quay trở về vắn phòng soạn thảo hiệp ước rồi cùng em cãi nhau còn không kịp , lấy đâu ra thời gian cùng Hạ Lâm ở một chỗ?"
Cô do dự hỏi: "Quan hệ giữa anh và Hạ Lâm —— "
Hắn lập tức muốn làm sáng tỏ nói: "Trời đất chứng giám, anh và cô ấy kết thúc rồi, trên thực tế anh cùng Hạ Lâm không phải người yêu chân chính, có lẽ đi được gần, nhưng tuyệt đối không giống chungd ta năm đó..."
"Thật sự?" Cô hỏi, trên mặt không đấu được vui sướng.
"Anh toàn thân đau đến chết, không nói dối được đâu, còn có, anh thật muốn hỏi rõ ràng, hạ lâm nói, em buông tha cho anh ? Lời này là có ý gì? Giải thích..."
Cho dù hắn bị xuất huyết trong, vẫn là không quên trở mình thẩm vấn, Lương Nhược Du lắc đầu, người nam nhân này làm luật sư lâu rồi nên mắc bệnh nghề nghiệp , phải không?
Nhưng, Cô tam tình bình tĩnh, chỉ cần hắn thanh tỉnh, chỉ cần hắn đối với cô cười, cho dù là cãi nhau cũng không sao cả, chỉ cần hắn còn hô hấp, chỉ cần hắn nhìn cô ——
"Đừng nói nữa , chưa từng thấy có người nam nhân nào nói nhiều như vậy."
"Em buông tha cho anh ?"
Hắn cố ý muốn được đáp án, lại không nghe lời đẩy ra mặt nạ."Nếu em buông tha cho anh, anh tình nguyện bị đâm xe, anh tình nguyện bị đau đến chết, em không hiểu đâu, cái loại này cảm giác đau lòng đó so với bây giờ còn phải đau hơn gấp một ngàn lần!"
Lương Nhược Du cười cười, cảm giác ngọt ngào xen vào trong lòng, không lâu trước là cãi nhau, bây giờ đối chọi gay gắt cũng không còn quan trọng nữa , cô cúi người hôn vào trán hắn, lại đeo mặt nạ o-xi cho hắn."Em sẽ không buông tay anh, anh đừng nói nữa được không?"
"Thật không?"
"Thật sự, anh không cần nói nữa ."
Kỳ Mại Khải thâm tình chắm chú nhin cô, mỗi lần hô hấp đều làm cho hắn rất đau, nhưng tâm tình lại vì lời nói của cô